Chương 14: Vợ tôi là báo vật của cuộc đời tôi.

Hôm nay Thư Diệp mặc một chiếc váy hoa nhí lụa màu vàng nhạt vừa sát người, tóc tết gọn. Cô chỉ to một ít son màu hồng cam. Tuy chỉ đơn giản không mấy cầu kì nhưng người con gái này vẫn có vẻ thùy mị, quyến rũ mê người.

Anh thì vẫn sơ mi màu xanh nhạt đóng thùng, âu phục chỉnh tề. Màu vest hôm nay là màu xanh navy, rất được ưa chuộng giới thời trang bấy giờ. Dáng người cao lớn, thân thể hoàn mỹ của anh khiến cho cả người lẫn vải thật thời thượng.

Xe được chuẩn bị sẵn, hai người tay trong tay bước lên.

Xe dừng trước cửa sảnh của Doãn Thị, một dàn vệ sĩ đứng sẵn đều gật đầu cuối chào:

“Chào Doãn Tổng!”

Anh chỉ bình thản gật đầu, rồi thản nhiên nắm tay Thư Diệp bước vào trong.

Lục Quân đang pha cà phê thấy bóng anh cùng cô rảo bước cùng nhau, chạy nhanh đến. Ánh mắt hoài nghi xen lẫn bất ngờ, miện không thốt lên lời. Lục Quân chỉ nhìn cô rồi nhẹ lời bảo:

“Chào Doãn phu nhân! Hôm nay cậu có cuộc họp cổ đông, và ký hợp đồng với Assin”

Tử Phong chỉ gật đầu không hề nói năng gì, quay đầu sang mỉm cười với cô.

“Sẽ có người đưa em vào phòng nghỉ riêng. Đợi anh lâu thì em xem ipad trên bàn nhé!”

Thư Diệp gật đầu đồng ý rồi đi cùng nhân viên tiến vào phòng của Chủ tịch. Một căn phòng được anh thiết kế riêng và bày trí vô cùng khác lạ so với khung cảnh bên ngoài. Tông màu đen là chủ đạo, nội thất đều được chọn là màu tối sẫm. Thứ duy nhất khiến cả căn phòng ấm nồng lên, đó là dãy hình gia đình được anh để gọn một góc ở trên chiếc bàn gỗ nằm ở góc phòng. Thư Diệp nhìn vào màn hình máy tính của anh là hình cưới của anh và cô. Hai người tuy lúc ấy không hề có tình cảm với nhau nhưng đều mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện, Tử Phong cười lên rất đẹp trai. Nét đẹp của anh thật sự chuốc mê mụi bao người.

Thư Diệp đang đi dạo xung quanh thì nghe tiếng tranh cãi to tiếng bên ngoài. Đều là giọng phụ nữ.

Cô đã tưởng tượng khung cảnh bên ngoài giống như mớ hỗn độn, um xùm cả một dãy hành lang. Một cuộc giằng co giữa những phụ nữ à? Chốn làm việc của Doãn Thị chưa bao giờ cho phép xảy ra như vậy, trừ phi kẻ làm loạn kia có một thân phận, tầm ảnh hưởng.

“Cô Lưu, cô không được vào. Chưa có sự cho phép của Doãn Tổng.”

Thư Diệp hồn nhiên mở cửa ngả đầu ra xem tình hình thì đυ.ng phải ánh mắt của một người phụ nữ. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, cổ khoét sâu để lộ ra bầu ngực tròn.

“Cô Lưu, là Lưu Mẫn Nhiên sao?”

Bốn mắt nhìn nhau tựa băng cực tan vỡ. Thư Diệp hoàn toàn chưa từng nhìn thấy Lưu Mẫn Nhiên nhưng trong hình dung của cô, cô ấy vô cùng hoàn hảo, đẹp đẽ, người mà chưa bao giờ có một khuyết điểm nào.

Nhân viên nhìn thấy cô đứng bất động ở cánh cửa, hoàn cảnh khó xử, người tình cũ và vợ chính thức lại gặp nhau. Có trời mới biết lúc này cư xử thế nào cho đúng?

Lưu Mẫn Nhiên không kiêng nể, chỉ tay thẳng vào mặt cô:

“Cô ta là ai? Dám bước vào phòng chồng tôi nữa chứ.”

“Đó là Doãn phu nhân ạ.”

Lưu Mẫn Nhiên nghe được câu nói này, trong l*иg ngực nóng rực như muốn nuốt sống cô. Cô ta bước với tốc độ đáng sợ đến gần, tay bóp chặt cằm cô. Thư Diệp không phản kháng lại vì cô biết ở đây là công ty, với địa vị của cô nếu làm càng thì chỉ gây sự thôi. Tiếng kêu đau A thốt ra không ngừng từ miệng của Thư Diệp liên hồi. Bảo vệ đã đi đến bao vây xung quanh, họ không dám đến gần nhúng tay vào sự việc ấy chỉ do họ sợ ảnh hưởng đến tính mạng của Thư Diệp. Nếu cô có mệnh hệ gì, Doãn Tổng chắc chắn sẽ lật cả công ty lên mà trút giận, lúc đó thì đầu họ rơi khi nào không hay.

Bên trong phòng hội nghị, không khí căng thẳng bao trùm, vẻ nghiêm túc vẫn y hệt suốt 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Bỗng Lục Quân khẩn trương chạy vào, đột ngột chấm dứt vẻ đáng sợ của căn phòng. Lục Quân vẫn lễ phép chào các giám đốc kỳ cựu của hội đồng quản trị. Rồi ghé nhỏ vào tai anh:

“Thư Diệp bị Lưu Mẫn Nhiên đánh ở phòng cậu. Chúng tôi sợ cô ta sẽ…”

Vẻ vội vàng của Tử Phong, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt sát khí, con thú tức giận dồn nén đến cổ họng chỉ chực chờ thời cơ được giải phóng. Hình ảnh một người đàn ông cao lớn, cà vạt nới lỏng, đang khoác vest vào lướt nhanh chóng mặt khiến toàn bộ nhân viên một phen hú hồn. Họ đều cảm nhận rằng dường như tận thế chỉ ở gần sát bên. Chỉ thoáng chừng chưa đến hai phút, Doãn Tổng uy phong đã xuất hiện phá tan bầu không khí lùm xùm từ nảy đến giờ. Nhưng, lại phủ nơi đây sự đáng sợ lạnh ngắt, lạnh đến thấu xương người. Nhìn thấy gương mặt cau có, điềm tĩnh nguy hiểm của anh họ đều biết đến kết cục của Lưu Mẫn Nhiên thảm hại thế nào.

Tử Phong nhiều năm trở lại đây chưa từng động đến phụ nữ, chưa từng đánh bất cứ cô gái nào. Thế mà, ngay tại tình huống này, anh bước đến gần sát vô cùng bình thản đấm liên tục vào gương mặt kiêu ngạo của Mẫn Nhiên. Cô ta bị anh đánh đến cả hồn phách chưa kịp nhập sát, cô nhìn thấy người đàn ông đánh mình là Doãn Tử Phong càng tái mặt hơn. Anh vậy mà lại ra tay với cô sao? Vì con ả đê tiện kia à?

Anh vừa ngừng tay định nói điều gì đó, thì Lưu Mẫn Nhiên đã đứng bật dậy nắm tóc của Thư Diệp, dùng giày cao gót gõ vào lưng cô liên tục. Doãn Tử Phong tưởng rằng cô ta đã biết sợ, vậy mà còn đánh đến cả Thư Diệp lần nữa. Dám ức hϊếp vợ anh quả thật ngày hôm nay Lưu Mẫn Nhiên xem rẻ tính mạng của mình rồi.

Anh săn tay áo sơ mi lên, một tay ôm Thư Diệp lưng đầy máu vào lòng. Nhìn thấy thân thề yếu ớt run rẫy vì đau của cô dưới tay anh mà tham vọng gϊếŧ người của anh đã dâng lên đến cực điểm.

“Lục Quân kêu bác sĩ đến. Mau, mang cô ấy vào phòng nghỉ.”

Lục Quân vừa đưa Thư Diệp rời đi. Tử Phong như giải phóng con thú dữ trong lòng mình ra, anh nhào đến đẩy Lưu Mẫn Nhiên vào vách tường,anh bóp cổ cô ta, tay không ngừng tát cô ta. Miệng hét lớn.

“Ả đàn bà này, ai cho cô dám đến đây quậy phá? Ai cho cô chạm vào vợ tôi? Ai cho cô tư cách đó? Hả?..Vợ tôi là báo vật của cuộc đời tôi,là tất cả tôi có. Tôi nói cho cô biết nếu vợ tôi có xảy ra chuyện gì. Tôi dám cam đoan với cô, tôi sẽ chôn sống cô ngay tại địa bàn của tôi, tôi sẽ cho gia đình cô sống không bằng chết.”

“Anh rõ ràng là chỉ yêu mình em..Buông em ra, cô ta chỉ là thứ đàn bà đê tiện xen vào..Aaaa”

“Câm miệng cho tôi. Cô dám gọi vợ tôi là gì? Tôi chỉ yêu một mình vợ tôi thôi. Cô có biết kết cục dám đυ.ng đến vợ tôi là thế nào không? Tôi sẽ cho cô thử. Hay cô xem như này đi cô gõ vào lưng vợ tôi 4 cái, tát cô ấy 5 cái, bóp cằm cô ấy. Tôi đem chúng đổi lại hai cánh tay của Lưu Mẫn Nhiên được chứ?”

“Người đâu mang cô ta về căn cứ cho tôi.”

Lời vừa dứt. anh đã chạy thật nhanh về phòng nghỉ. Đến giờ, người ta mới thấy đúng. Nghe danh của Doãn Tử Phong của anh từ lâu, biết dã tâm tàn nhẫn ra sao, hung tàn thế nào tất cả đều là thật chưa từng là lời đồn.

Ở thành phố này, từ sau cuộc tình của anh và Lưu Mẫn Nhiên, ngàn người dám đảm bảo rằng một khi đã là người mà cậu hai nhà họ Doãn yêu chắc chắn cô gái ấy đó nửa đời về sau đều sống trong sung sướиɠ và hạnh phúc. Người con gái ấy sẽ như chim vàng anh có l*иg sắt bảo vệ vững vàng, có cả sự tự do, an yên. Cô gái ấy chắc rằng sẽ không còn nếm được vị mặn của nước mắt, vị chua xót của đau đớn nữa mà muôn đời sống trong tiếng cười.

Minh chứng sống cho điều này duy nhất là Thư Diệp.