Chương 17: Anh còn yêu là thật sao..

Tử Phong điềm tĩnh bước ra khỏi căn cứ, anh lao xe vυ"t nhanh băng băng trên đoạn đường mòn. Tay Tử Phong xiết chặt vô lăng như muốn nghiền nát mọi thứ xung quanh.

Tuy vẻ mặt vẫn mang sự bình tĩnh không hề hấn với những chuyện xảy ra, ấy vậy tức giận vẫn luôn sôi sục trong lòng anh từ lâu.

Con xe lao nhanh bằng tốc độ chống mặt, thoáng chốc đã về đến Doãn Thị.

Anh lạnh lùng đi thẳng vào văn phòng Chủ Tịch, nhân viên trong tòa đều thấp thỏm lo sợ, chưa được vài phút đã nghe tiếng loảng choảng đập đồ của anh.

Những quản lý tức tốc đi gọi Lục Quân đến. Vừa nghe tin Lục Quân hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của mọi người. Lục Quân vô cùng điềm tĩnh bước đến trấn an mọi người rồi rảo bước đến trước nghiêng mình dựa vào chiếc cửa kính nhìn khung cảnh bên trong.

Mảnh vỡ thủy tinh, tài liệu nằm đầy trên sàn. Lục Quân đưa mắt nhìn đến người đàn ông ngồi bệch trên sàn, không khó để nhận ra Tử Phong đang rất mất kiểm soát, còn có một chút đau lòng.

Từng sống với anh ở Mỹ 2 năm, từng đối mặt với một Doãn Tử Phong mắc chứng trầm cảm nặng, từng biết được trạng thái ngấm ngầm chịu đau đớn của anh ra sao. Vì vậy Lục Quân hoàn toàn có lý do bình thản với tình huống này.

Ngay cả Lục Quân sát cánh với anh một khoảng thời gian rất dài, đôi khi Lục Quân vẫn nghi ngờ về tình cảm của Tử Phong dành cho Lưu Mẫn Nhiên có còn xót lại không?

Nhìn thấy anh bây giờ, đau khổ, dằn vặt thì Lục Quân biết chắc chắn rằng không phải là hết thương mà chỉ là còn nhưng ít đi phần nào.

Từ lúc anh từ căn cứ trở về, chưa một lần gọi hay ghé thăm xem tình hình của Thư Diệp.

Lục Quân dẫu có hiểu thấu được cho bạn mình, nhưng xét về tình về lý Thư Diệp mới là kẻ đáng thương nhất, người hứng chịu khổ sở nhất.

Lục Quân mở cửa bước vào bên trong, sau nhiều năm trôi qua đây là lần đầu tiên sau khi về nước Lục Quân thấy một Tử Phong tức giận đến thế.

“Cậu như vậy rốt cuộc là còn yêu cô ta sao?”

Ánh mắt anh lạnh lẽo sắc bén, ngước nhìn lên, giọng nói khản đặc:

“Lục Quân à, tôi sợ tôi lại không đủ bản lĩnh để ngăn nổi cảm xúc trong lòng mình nữa. Tôi sợ bi kịch lại tiếp diễn…”

Lục Quân đút tay vào túi quần, dựa lưng vào tường, giọng nói nghiêm túc.

“Nhưng không phải là 2 người đau mà lần này là tận 3 người.”

Tử Phong nghe ý tứ trong lời của Lục Quân cũng hiểu ra anh ta đang nhắc đến ai. Tử Phong càng tức giận hơn, đấm mạnh vào tường.

“Tại sao lại trở về vào lúc này chứ? Thà là vĩnh viễn đừng cho tôi biết đến.” Tử Phong hét lớn.

“Từ trước đến nay, cho dù thế nào chỉ có Lưu Mẫn Nhiên là người thiêu rụi lý trí của cậu. Đó là đặc quyền mà cậu cho cô ta. Thư Diệp chưa từng được như vậy. Đừng nghĩ tôi bênh Thư Diệp mù quáng. Vì trong cuộc tình này cô ấy là người duy nhất vô tội, cô ấy đã yêu cậu, cậu lại muốn trút hết đau khổ lên cô ấy sao?”

Tia sắc lạnh bao trùm cả một bầu không khí, Tử Phong đứng đó tựa vào bàn làm việc, tay bấu chặt vào nhau không thể thốt thành lời.

Anh còn yêu Lưu Mẫn Nhiên sao? Hay là anh đang ghét hờn cô ta?

Phía bên phòng nghỉ, Thư Diệp mở mắt ra bên tai cô đã nghe thấy tiếng xì xào của những nhân viên trực cô. Họ bàn tán về việc Chủ Tịch đã đi gặp cô Lưu kia rồi đập nát đồ đạc bên trong phòng làm việc.

Thư Diệp lóe lên một hồi nghi vấn.

Chủ Tịch mà họ nhắc đến? Chính là Doãn Tử Phong…

Cô tung chăn, bước nhanh đến chỗ ghế sofa các nhân viên ngồi. Thư Diệp mặc kệ cả vết thương phía sau lưng vẫn còn rỉ máu tươi.

“Anh ấy ở đâu?”

“Văn phòng Chủ Tịch ạ.” Nhân viên hoảng hốt đáp lời.

Khi thấy Thư Diệp chạy một mạch ra khỏi phòng nghỉ, những nhân viên y tế đều chạy theo muốn ngăn cản cô lại. Họ sợ cô sẽ bị anh làm bị thương, sợ vết thương sẽ mất máu nhiều rồi nhiễm trùng.

Lúc Thư Diệp vừa mở cửa bước vào trong, ngay khi Tử Phong vứt lọ hoa thủy tinh trên sàn ngay cửa ra vào.

Tất cả đã văng vào người cô. Thư Diệp vì đau mà điếng người chốc lát.

Lục Quân ngạc nhiên bước đến, vội đỡ cô đứng vững. Tử Phong vì tức giận mà hoàn toàn không để tâm tới người vừa vào là ai.

Thư Diệp ra hiệu cho tất cả im lặng và ra ngoài, rồi xua tay Lục Quân ra bước đến sau lưng anh. Cảm giác lạnh băng của người đàn ông trước mặt cô dường như lan đến làn da cô, cô cũng run lên vì cái rét đáng sợ ấy.

Thư Diệp mặc kệ đau đớn, chậm rãi lên tiếng:

“Anh vừa đi gặp Lưu Mẫn Nhiên về sao?”

Tử Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền quay lưng lại, gương mặt vẫn không dịu đi.

“Đúng.”

“Chỉ vậy thôi sao? Anh không còn muốn nói gì với em nữa sao?”

Thư Diệp rất uất ức, tức tưởi cố ngăn bản thân bình tĩnh mà nói với anh.

“Anh có thể bỏ em ở lại một mình mà chạy đi tìm cô ta sao hả?”

Anh đang muốn vứt bỏ cô, đang đấy cô ra xa anh sao..

Cổ họng của Thư Diệp nghẹn ứa, nhất thời không nói nên lời. Cô ghì chặt hai tay vào mép váy, cô không giơ tay đánh anh để trút giận.

Lục Quân muốn lên tiếng giải thích vì lý do cấp bách thay cho Tử Phong. Nhưng anh thấy sự buồn bã tổn thương tột cùng của Thư Diệp nên không muốn xen vào nữa.

Cô nên trách anh? Hay nên đánh anh?

Tử Phong bước đến dùng sức đỡ lấy tấm lưng đầy máu của cô gái nhỏ, cố gắng chống đỡ ôm cô vào lòng mình. Anh không hề lên tiếng giải thích cho cô dù một lời.

Thư Diệp cảm thấy anh không muốn trả lời mình, càng tủi thân, cô vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh.

“Mặc kệ em, anh đừng chạm vào em. Anh nói với em anh không còn yêu cô ta. Vậy tại sao hôm nay anh bỏ em đi gặp cô ta? Anh trở về lại mất kiểm soát như vậy…”

Thư Diệp khóc không ngừng, cố gắng lau đi nước mắt lã chã trên má mình, nhào đến nắm lấy cổ áo sơ mi anh mà nói tiếp.

“Chứng tỏ anh còn yêu cô ta đúng không hả? Anh trả lời em đi Doãn Tử Phong…Anh nói yêu em, em tin thật đấy Tử Phong à…Tại sao anh lại làm những việc ấy? Là em cản đường anh và cô ấy trở về bên nhau sao? Anh sẽ lo cho em, anh sẽ mãi bên em…Những lời ấy chỉ là đùa cợt thôi sao..Hức hức”

Cô không xứng hay do từ đầu cô không nên xuất hiện chứ?