Chương 4: Mang anh của tình yêu trở về!

BUỔI CHIỀU TẠI BIỆT PHỦ DOÃN

Hôm nay Doãn Tử Phong không đến công ty nữa, anh cùng Thư Diệp đóng tròn vai vợ chồng tất bật chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn đón Doãn Kim, là bà của anh đến chơi.

"Xin chào Chủ Tịch, mời bà vào. Thiếu gia đã chờ sẵn bên trong rồi ạ."

Bà bước đến, bỏ lơ ngay cả Doãn Tử Phong trước mắt đi đến kéo tay Thư Diệp, cười tít mắt chuyện trò cùng nhau:

"Con thấy thế nào? Đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"

Thư Diệp ôm bà vào lòng:"Con ổn thỏa rồi ạ, Tử Phong đối xử tốt với con lắm ạ."

Bà hầm hực liếc anh:

"Con không cần nói đỡ cho thằng trời đánh đó, nó thế nào bà còn không rõ sao?"

Anh mang tách trà gừng nóng đến đưa cho bà rồi ngồi yên bệ trên sofa, thản nhiên để cho bà thỏa thú trách chê.

“Này Tiểu Diệp con nhớ là khi nào nó ức hϊếp con phải gọi báo cho bà, đảm bảo bà sẽ phanh thây nó ra trăm mảnh. Con nghĩ xem có đúng không? Ba mươi lăm tuổi mà không có đến bạn gái làm phiền đến bà. Nhìn không chừng xu hướng tìиɧ ɖu͙© của nó có vấn đề đấy.”

Anh bực tức ngắt lời bà:

“Nội, nội nói lời có hơi quá đấy. Có vấn đề chỗ nào chứ?”

“Vậy có hay thì xin chắt cho ta ngay đi. Bà già này tuổi lớn sắp chầu trời đến nơi rồi.”

Thư Diệp ngồi lặng lắng nghe từ nảy giờ, nghe đến lời đấy bỗng run người đến phát sợ. Yêu anh cô còn không dám nghĩ đến huống chi là nhân ra thêm một Doãn Tử Phong thứ hai chứ.

Nhìn vẻ lo lắng của Thư Diệp, anh liền mở lời để giải tỏa bầu không khí.

“Con chưa muốn làm ông bố già già bây giờ đâu. Thư Diệp cô ta cũng chẳng muốn sinh đâu.”

“Trời ơi, cái thằng hóng hách này, gọi vợ là cô ta à, ta đánh chết con.”

Thư Diệp kéo tay bà vội giải cứu cho Tử Phong. Cô dẫn bà vào phòng ăn rồi ngoan ngoãn ngồi bên anh.

“Bà ơi, dạo này bà ở nhà làm gì ạ?” Thư Diệp nhìn bà.

Bà mỉm cười đáp cô:

“Bà ở nhà chăm cảnh, rồi giải quyết việc công ty.”

Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt quay qua hỏi anh

“Bà vẫn còn làm việc sao? Bà lớn tuổi lắm rồi đấy. Bà nói sự thật hả anh?”

Anh khóe môi cong lên, bật cười vì sự ngây thơ vô tội của cô:

“Đúng, chủ tịch Doãn Thị là bà. Cô lấy làm ngạc nhiên đến thế à?”

“Đó giờ em cứ nghĩ bà đã nghỉ hưu, dưỡng già rồi ạ.”

Bữa ăn kết thúc. Anh có việc gấp nên phải đến công ty một chuyến, trong nhà chỉ còn là bà và cô. Cô thật sự mong bản thân mình có thể được anh chấp nhận một cách thật lòng và tự nguyện. Vì vậy, cô tâm sự cùng bà, cô muốn hiểu về rõ hơn anh. Về tất cả, những thứ mà trước giờ chưa một ai khai sáng cho cô.

Cô ghì chặt tay bà vào lòng mình, hơi ấm phả vào da thịt khiến bà cảm nhận được cô chắc chắn có rất nhiều ưu phiền. Bà mở đầu cuộc trò chuyện bằng giọng nói ôn hòa đầy sự nuông chiều bên trong:

“Con có gì muốn nói với ta sao?”

“Bà ơi, Tử Phong khó hiểu thật bà ạ. Nếu bên ngoài lời đồn về anh ấy thì anh ấy rất cay độc, tàn nhẫn và lạnh lùng, thậm chí là gϊếŧ người không ngớt tay. Còn khi sống chung với ảnh, đôi khi con vẫn tìm thấy được một chàng trai, một người chồng vẫn còn sự yêu thương và chẳng hề dữ tợn đến đáng sợ. Con thật sự muốn nhìn thấu về con người này thật nhiều. Từ trước đến giờ anh ấy chưa từng yêu ai sao bà?”

Hơi thở dài của bà có sức nặng của phiền oải, ánh mắt bà cụp xuống, mi mắt dường như sắp rơi lệ, xoa lòng ngực mình mà uất ức kể với cô rằng:

“Năm đó là năm Tử Phong 26 tuổi, khi đó thằng bé đã tài hoa phong lưu sự nghiệp vững vàng. Nó đã là một trong những doanh nhân trẻ đình đám của thành phố này. Khi đó, ta có nghe loáng thoáng về việc nó yêu một tiểu thư của thương gia Lưu, là cổ đông lớn nhất của Doãn Thị lúc bấy giờ. Ta cũng rất ưng con bé đấy, vì sự nghiệp và nhan sắc, hiểu chuyện của nó thật sự không tìm được một sai sót nào để phê bình. Quả thật ở thời điểm đó, người đời đều bảo đã là người mà cậu 2 gia tộc Doãn yêu phải là tiên nữ bậc nhất xứ này. Tưởng đâu rằng, lúc đó chúng nó sẽ yên bề gia thất. Nhưng, 2 tháng sau con bé ấy đột ngột ra nước ngoài du học mà không có một lời từ biệt nào với Phong. Thằng bé như chết điên cả nửa cuộc đời, lục tung thành phố lên để tìm được một dấu vết nào đó còn sót lại. Thời gian đó, lần đầu tiên gia sản của Doãn Thị sắp đứng bên bờ phá sản, ta cũng lần đầu thấy Tử Phong thật sự thân tàn ma sát, hồn của nó cứ như lơ lửng vậy. Nên nếu như con có nghe báo đài, thật sự năm đó là từng có khoảng thời gian họ đưa tin Doãn Thị sụp đổ vì Tử Phong tự sát. Suốt 2 năm sau đó, Tử Phong giam mình tại đây một mình hứng chịu sự đau lòng bên trong, không một ai dám đến gần nó, như một thằng nghiện rượu. Thêm cả 2 năm sau nó tự đi về Mỹ khởi nghiệp, đến năm 29 tuổi trở lại, một lần nữa mang Doãn Thị đẩy lên top đầu Trung Quốc. Nó mang tài danh về còn kèm theo vẻ lạnh lùng sát khí mà con thấy bây giờ thấy đấy. Từ đó đến nay, ngoại trừ con ra thì nó không đến gần một người phụ nữ nào nữa cả.”

“Cô ấy tên là gì ạ?” Thư Diệp hỏi bà.

“Là Lưu Mẫn Nhiên.”

“Bà nghe con nói xem có phải không? Trước khi trở thành một con sói dữ, anh ấy cũng từng là chàng trai chung thủy, mang trái tim đầy tình yêu mà. Con muốn đem Tử Phong của quá khứ trở về. Lúc đầu khi bà sang nhà con, thật lòng con không muốn yêu anh ấy. Nhưng dần dần, sau hôm nay con cảm thấy trong con đã có tình cảm với anh ấy rồi bà ạ. Có lẽ, thứ con rung động trước anh ấy là vẻ lãnh đạm và sự ấm áp nhỏ nhoi dành cho con những ngày qua. Dù có phải đổi mạng con dưới tay anh ấy, chức bà Doãn con phải giữ cho được, chồng của con con cũng sẽ mang trở về.”

Bà mỉm cười gật đầu với Thư Diệp, sau đó òa khóc cùng nhau..