Chương 56: "Cô ấy"

"Dạo này cậu có cảm thấy hai người đó đang giận nhau không?"

"Cảm thấy gì nữa,đến mắt còn không chạm kia mà"-Minh Khôi chóng cằm,cùng Hà Hân thấp giọng sôi nổi nói chuyện với cô nàng.Cậu hướng mắt đến bàn học trống của Minh Tuệ,lại quay sang nhìn thiếu niên kia chẳng mảy may đoái hoài,chỉ ngồi thẳng lưng giải đề

Hà Hân cũng nhìn theo cậu,khinh bỉ xùy một tiếng:"Nếu tớ mà là Tuệ á,tớ chia tay với cậu ta từ lâu rồi.Nhìn mà xem,bạn gái thì ngồi buồn hiu như vậy,bản thân không lại an ủi người ta thì thôi còn ở đây ra vẻ chăm chỉ học hành"

"Cậu có phải Minh Tuệ đâu mà biết"-Nguyễn Minh Khôi trông mà phát chán,nhưng thực ra thâm tâm đã có nửa phần là đồng tình với cô nàng

Đổi lại là cậu,cho dù tình cảm có sâu nặng tới đây,nếu mà người cậu yêu làm thế với cậu,nhất định sẽ không cho anh ta một cơ hội nào nữa

Nhưng mà Trương Minh Tuệ thì khác,cô theo đuổi Thiện lâu như vậy,ai nhìn cũng biết,chỉ có cậu ta nhắm mắt giả mù thôi

Nghĩ rồi,cậu vô thức nói ra luôn:"Thiện tệ thật đấy!"

Hà Hân liếc thiếu niên "học sinh ba tốt" kia,bĩu môi hừ một tiếng:"Càng nhìn càng đáng ghét,không biết vì sao lại lọt vào mắt xanh bạn tốt của tớ"

Còn phải thắc mắc nữa sao?

Ở trường cấp ba này,Trương Minh Thiện giống như một đoá hoa ưu đàm,hiếm có khó tìm,ngàn năm có một

Cậu ấy nổi tiếng không chỉ vì học Trần Đại Nghĩa,là trạng nguyên đứng đầu khối,mà còn vì cậu ấy lớn lên là một thiếu niên trắng trẻo đẹp trai,tính khí cũng như cái tên,chỉ là có vài phần kiêu ngạo

So với "cái tủ lạnh" ngồi bên tổ 4 kia,biểu tình trên mặt chỉ có một,như là sẵn sàng từ chối bất kì ai vậy

Cậu nghĩ tới người này,bất đắc dĩ nhìn Hà Hân,thở dài một tiếng

"Nếu là tôi,so với Kim Thành thì tôi sẽ thích Minh Thiện hơn"

Vừa nhắc đến cái tên kia,cô nàng giống như có công tắc tự động bật dậy,bảo là cậu nói vậy là có ý gì hả

Thiếu niên phì cười chỉ nhún vai,ý trên mặt chữ

"Nhưng mà cậu ta lần này là quá đáng rồi,mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì,nhưng nếu là giận nhau láu như vậy,cậu ấy là bạn trai thì cũng nên chủ động bắt chuyện mới đúng"

"Chậc,đúng là người không rộng lượng!"

Hai người vừa nói vừa nhìn chằm chằm người ta,cũng may là giờ ra chơi ồn ào,nói xấu cũng không ai hay

"À phải rồi,Phúc Thịnh đâu ấy nhỉ,cả giờ ra chơi đều không thấy cậu ấy"

Minh Khôi lắc đầu nhún vai,cả hai đều không ai biết cậu ta bỗng dưng mất tích cả buổi

Nhưng mà cậu khẽ nhíu mày suy nghĩ,chợt bảo:"Cậu có để ý dạo này cậu ta chăm chỉ học Sinh không?"

"Học sinh?"

"Học môn Sinh!"-Minh Khôi lườm cô nàng,Hà Hân chợt hiểu ra, ngại ngùng cười haha

"Chúng ta học khối A,để tâm tới môn Sinh làm gì?"

"Sao tôi biết được"

"Cậu thân với cậu ấy nhất mà!"

"Thân thì thân chứ có nằm dưới gầm giường đâu mà biết!"-Thiếu niên hơi to giọng,nhất thời gõ vào trán cô nàng một cái,cũng may chuyện cậu từng thích Thịnh chỉ có mỗi Minh Tuệ biết

Vừa dứt lời xong,nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến,ở ngoài cửa sổ lướt qua một vạt áo sơ mi trắng của thiếu niên,cậu liền nhận ra là ai ngay

Chỉ là hôm nay ai cũng kì lạ,Lâm Phúc Thịnh đùng đùng đi vào,bước chân mạnh mẽ,lướt qua như một cơn gió

Chỉ là bước chân đó đang hướng đến một người

Cậu còn chưa kịp mở miệng kêu,Lâm Phúc Thịnh đã chạy đến bàn Trương Minh Thiện,không nói không rằng đột nhiên vung tay lên,kéo cổ áo cậu

Đấm vào mặt thiếu niên một cái

Âm thanh ồn ào tứ phía chỉ trong chớp mắt đã im bặt,thay vào đó là những vẻ mặt ngỡ ngàng của vài bạn học trong lớp

Ngay cả Hà Hân và Minh Khôi cũng mồm chữ O mắt chữ A,ai cũng không kịp phản ứng lại nhìn thấy Phúc Thịnh chuẩn bị đánh thêm một lần nữa

Chỉ là vừa vung tay lên,cổ tay cậu đã bị Trương Minh Thiện giữ lại,má phải của cậu bị đánh bất ngờ đỏ lên,khoé miệng lưu lại một vệt máu

Ai nhìn thấy bộ dạng đó đều chắc chắn là cú đấm lúc nãy lực vô cùng mạnh

Lâm Phúc Thịnh hận không thể đánh cậu thêm một cái,tức giận đẩy tay cậu ra,lạnh lùng hừ một tiếng khıêυ khí©h

"Trương Minh Thiện,muốn chơi đùa tình cảm với ai tôi chẳng buồn quản cậu,nhưng đừng có mà một chân đạp hai thuyền!"

"Cậu nói nhảm cái gì vậy?"

"Còn không phải sao?"-Ánh mắt của Lâm Phúc Thịnh giận dữ kéo cổ áo cậu lại gần,càng không kìm chế được lửa giận trong người mình

Nếu là bình thường,Lâm Phúc Thịnh trong mắt người khác là một cậu nam sinh hay cười hay nói,ồn ào náo nhiệt làm phiền người khác,nhưng thiếu cậu thì bầu không khí cảm thấy trống vắng

Là kiểu người lạc quan dễ gần,ai tiếp xúc cũng mến

Chỉ là hiện tại,cậu ta như biến thành một con người khác,Hà Hân thầm nghĩ,cô nàng chưa từng thấy cậu dữ tợn như thế này bao giờ

Cô kéo cổ áo Minh Khôi,bảo cậu vào can hai người đó lại đi,không khéo sẽ có chuyện xảy ra mất

Cho dù cô nàng có bất bình với Minh Thiện thế nào,cũng muốn ngay lập tức đấm cậu một phát trút giận cho Tuệ,nhưng mà không phải giống như vậy

Nhưng mà...một chân đạp hai thuyền là gì cơ?

Trương Minh Thiện nghe thấy lời này,ngược lại khẽ nhoẻn miệng cười một tiếng,cậu chợt nhận ra người mà tên này nhắc đến là ai

Phiền phức thật

Tại sao ai cũng muốn bức chết cậu,khiến cậu đến thở cũng không nổi

Chỉ là cậu chỉ à một tiếng,nhướng mày buồn cười bảo:"Ra là cậu thích cô ấy?"

Biểu tình đắc ý như muốn người đối diện nổi điên

"Mày?!"

Sáu chữ này khiến cho Minh Khôi chợt nhận ra giáng sinh năm ngoái,ở cổng sau Lâm Phúc Thịnh đã mang quà tặng cho một cô gái

Bây giờ nhớ lại,đồng tử cậu chợt giãn ra,chạy đến ngăn cản xung đột của hai người

Lâm Phúc Thịnh vốn định đánh cậu ta một cái nữa,tay vừa nhấc lên,ở bên cạnh Minh Khôi vừa kịp thời chạy tới ngăn cản cậu

"Thịnh,cậu bình tĩnh lại đi!Chúng ta đều là bạn mà,có gì từ từ giải quyết!"

"Từ từ giải quyết cái con khỉ,ai là bạn của cậu ta,con mẹ nó tôi không có người bạn như thế này!"-Cậu hất tay Khôi,chỉ thẳng vào người Trương Minh Thiện,lớn giọng quát

"Tuệ đúng là đáng thương thật đấy,sao lại nhìn trúng một tên khốn như cậu nhỉ?Mà nói thật,tình cảm của các cậu cũng không phải việc mà tôi nên quản,nhưng cậu con mẹ nó đừng có đi quá giới hạn!Tôi không biết cậu và cô ấy có quan hệ gì,nhưng hôm đó cậu mắng cô ấy tôi đều nghe cả rồi!Ai là đứa không nên sinh ra hả,người ta rốt cuộc đã làm gì cậu mà cậu lại độc miệng đến thế?"

Cậu vừa nói,vừa thở hổn hển giống như trút hết những lời đang kìm nén trong lòng

Bởi vì mấy người bọn họ cãi nhau quá lớn tiếng khiến cho toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía này.Cảm thấy tình hình dần dần trở nên tệ hơn,không cản nữa sẽ có đánh nhau,Hà Hân vội vàng đứng dậy nắm tay Phúc Thịnh,vội lắc đầu nói:"Có gì chúng ta từ từ giải quyết,đừng ảnh hưởng đến mọi người trong lớp "

"Cậu buông tôi ra"- Phúc Thịnh hất cánh tay của cô,ánh mắt tiếp tục đổ dồn về nam sinh kia,lớn giọng quát:"Con mẹ nó cậu bị câm sao?Mắng người ta bị khiếm khuyết thì hay lắm,đến lượt mình thì chẳng nói lời nào,là quá đúng nên không thể không thừa nhận à?"

Chỉ là Trương Minh Thiện vẫn cứ đứng đó,mặc cho cậu ta có tiếp tục dùng những lời khiếm nhã về mình như thế nào

Cuối cùng,cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười mãn nguyện

"Cậu nói đủ chưa,nếu đủ rồi thì thả tay ra,tôi phải giải đề rồi"

Lời này thành công gảy lửa giận như muốn phun trào trong người cậu bùng phát,Lâm Phúc Thịnh nhân lúc không ai để ý,đấm Thiện thêm một cái

Lần này Trương Minh Thiện đúng là không chịu đựng được nữa,mất đi quán tính lưng ngã ra sau,làm cho đề cương trên bàn rơi hết xuống đất

Xoạt một tiếng,đề cương lúc nãy chưa hoàn thành đã bị động đến rách làm đôi

Thế là cậu cũng không nhịn nữa,một nấm đấm không hẹn rơi xuống mặt của Lâm Phúc Thịnh

Tiếng " bộp" "bộp" vang lên phía cuối lớp khiến cho mọi người ở đây kinh hãi,có vài bạn học hét lên

"Thiện?"

"Đm,lại đánh nhau!"

Cả lớp đều ngơ ngác,có vài người kịp phản ứng nhanh chóng chạy đi báo giám thị

Trùng hợp là lúc này Trương Minh Tuệ vừa đi châm nước về,cảnh tượng trước mặt thu vào tầm mắt

Trương Minh Thiện đang đấm liên tục vào mặt Lâm Phúc Thịnh

Mà thiếu niên kia cũng không nhẫn nhịn,tìm được thế đẩy ngã cậu,nhân lúc Thiện loạng choạng mà đạp vào chân cậu,khiến cho cậu ngã khụy xuống đất

Hà Hân,cũng không ngờ đến kết cục lại trở thành như vậy,bởi vì đây là lần đầu tiên cô nàng thấy Thiện ra tay đánh người.Vừa nhìn thấy cô đứng ngây ra ở cửa lớp,cô nàng liền kéo tay cô lại,bảo là đừng ra đó cản

Nhưng làm sao cô có thể đứng yên được,Trương Minh Thiện đang bị đánh như thế

Gương mặt của thiếu niên ban đầu không tì vết,vậy mà bây giờ đã xô xát,khắp hàm răng đều là máu tươi

Trương Minh Thiện cũng cảm nhận được,trong miệng cậu bây giờ chỉ toàn một mùi tanh,cậu khó chịu phun ra,sau đó tùy ý lau đi vết thương đang rách ở trên môi

Đúng lúc đó trong đám đông kia,cậu nhận ra Trương Minh Tuệ đang lẫn ở trong

Ánh mắt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc,khiến cho cậu trong một khoảnh khắc nhận ra bộ dạng của mình hiện tại khó coi như thế nào

Tuy nhiên Lâm Phúc Thịnh cũng không có ý định tha cho cậu,cậu ta nhìn theo ánh mắt cậu,nhận ra Trương Minh Tuệ cũng đang ở đây

Thế là cậu ta đột nhiên cười rất ác ý,cố tình lớn giọng nói

"Mẹ cậu đặt tên cậu là Thiện đúng là mỉa mai thật đấy,rõ ràng là đang hẹn hò,trong lòng lại có thêm một người khác,Minh Tuệ,tôi nói cậu nghe kĩ nhé,cậu ta tặng cho người ta món quà từ cuộc thi Robocon năm ngoái đấy,cái gì mà giúp những người mù hay bị khiếm thính gì đó,thì ra đã sớm ấp ủ tình cảm dành cho người khác,sao còn chọn hẹn hò với cậu?"

Cậu ta vừa nói dứt lời,phản ứng đầu tiên của Trương Minh Thiện chính là muốn lao vào đánh chết cậu ta

Nhưng cậu lại nhớ đến cô đang ở đây chứng kiến toàn bộ,ngay lập tức tứ chi trở nên đông cứng,rõ ràng vì cậu nhớ đến ánh mắt sợ hãi lúc nãy của cô

Nhưng mà,lại muộn mất rồi

Ánh mắt của cậu cầu cứu nhìn cô,Trương Minh Thiện đang muốn nói với cô

Xin cậu,đừng tin mà

Nhưng những lời mà Lâm Phúc Thịnh nói đã sớm khiến cho bạn học có mặt nghe được mà há hốc mồm,thoáng chốc đã nhìn cậu với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa không thể tin được

Những ánh mắt cùng những lời bàn tán xôn xao khiến cho người ta chán ghét ấy,tức thì đã đổ dồn lên người cô

Loáng thoáng trong đám đông,cô lại nghe được vài câu tựa như

"Thật đáng thương mà,ra cậu ấy chỉ là một lớp xe dự phòng"

Hà Hân đứng bên cạnh cô,bàn tay vẫn mười ngón đan xen,cô nàng cũng có thể nghe được những lời nói của đám người thích đàm tiếu đó,liền trừng mắt nhìn về phía bọn họ

"Các cậu đừng có nói bậy!"

Sau đó,cô nàng tức giận quát Lâm Phúc Thịnh:"Còn cậu thì đừng đứng đó nói nhảm nữa,nếu cậu có xích mích với Thiện,hai người có thể đến nơi nào đó vắng người mà giải quyết có được không,hà cớ gì phải vu khống người ta?"

Ngay khi cô nàng còn chưa nói xong,Trương Minh Tuệ đã níu tay cô nàng lại,đầu hơi cúi xuống,cả người run rẩy

Giống như là đang sợ ánh nhìn của tất cả mọi người

Nuốt một ngụm,giọng của cô khẽ run

"Sai..sai rồi..."

"Cậu nói gì thế?"

"Phúc Thịnh nói sai rồi...chú chó đó...thầy hướng dẫn tặng...tặng cậu ấy mà"

Trương Minh Tuệ nắm chặt tay của Hà Hân, ngữ điệu trở nên rưng rưng cố hết sức để nói thành lời

Thực ra cô muốn nói Lâm Phúc Thịnh nói không sai

Nhưng cô lại không thể làm thế

Không phải vì cô bênh vực Thiện,mà là cô không có đủ dũng khí để tin vào những lời đó

Tin rằng Trương Minh Thiện nói chú chó ấy là tâm huyết lớn nhất của cậu,kí hiệu đó cũng là bí mật giữa chúng ta

Nhưng cậu lại bật mí tất cả cho Venezi Thanh Trà

Buổi chiều hôm ấy,sau khi mọi chuyện đã được giải quyết,cô Hà bảo sẽ báo lại cho phụ huynh hai bên,đồng thời cũng sẽ xử phạt theo quy định nhà trường đưa ra

Lâm Phúc Thịnh bị kỉ luật tác phong cố tình tác động vật lí không lí do, phải viết bảng kiểm điểm và cam kết không tái phạm

Còn Trương Minh Thiện thì bị kỉ luật tác phong cố ý tác động vật lí đến người khác,nhưng vì cậu không phải là người khởi nguồn,cho nên chỉ bị viết cam kết không tái phạm

Dù sao cũng là lớp 12 sắp ra trường,chủ nhiệm và thầy giám thị không muốn hai đứa trẻ bị lưu vào sổ học sinh,ảnh hưởng không tốt đến tương lai sau này mới nương tay

Sau một tràn dạy dỗ đạo lí,cô Hà cho cả hai tan học muộn

Trương Minh Thiện cúi người,chân thành lễ phép nói:"Xin lỗi cô nhiều ạ",sau đó mới ra ngoài

Lâm Phúc Thịnh cũng vậy,cậu bảo sau này sẽ không tái phạm nữa,cũng xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cô giáo và lớp

Đợi cả hai thiếu niên đều ra ngoài,cô Hà ngồi một mình trong văn phòng,khẽ thở dài một hơi

Lâm Phúc Thịnh bình thường quậy phá không nói,không ngờ một ngày lại gây chuyện với bạn học của mình

Nhưng bà vẫn bất ngờ về Trương Minh Thiện nhiều hơn.Bình thường,cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn,là học sinh giỏi trong mắt thầy cô,cũng chưa từng có xích mích gây gổ với bạn học

Mà lí do là gì,hai đứa chẳng ai nói cho bà biết

Chủ nhiệm Hà nhìn ra ngoài cửa sổ,chiều hoàng hôn đã buông xuống chỉ còn một nửa,ánh nắng chiều hôm nay vừa chói chang lại chẳng mấy dịu dàng,soi sáng cả văn phòng im ắng

Chỉ mong tương lai phía trước của lớp 12A1 sẽ giống một buổi chiều hoàng hôn mỗi khi tan học

Bình an,dịu dàng