Chương 5: Em nhớ cho kĩ

Đồng tử đen láy của hắn, không khỏi chiếu lên đối phương cái nhìn thích thú.

Vừa trông thấy dung mạo tiên tử đó, cậu đã mạnh dạn kết luận rằng:

Chỉ có một khái niệm để miêu tả hắn ta thôi - kỳ quan thứ 8 của nhân loại.

Chút mánh khoé nhỏ đã bị lật tẩy, Jungkook chẳng buồn giả vờ nữa, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cảnh giác dịch người về phía còn lại của chiếc giường.

A- anh là ai? Đây là đâu? T- tại sao tôi lại ở đây?"

Jungkook đứt quãng truyền tải, cơn hoảng loạn vẫn không có dấu hiệu thoái lui.

Chưa vội đáp lời, người đàn ông mang tâm tình thú vị, im lặng quan sát bộ dáng sợ sệt của cậu thêm một chút. Mà cái khí tức thống trị, tuyệt đối áp đảo, cuồn cuộn toả ra từ người hắn, khiến ngay cả siêu sao ngày ngày đối mặt với đủ loại áp lực như Jungkook đây, cũng chỉ đành cúi đầu bối rối. Mấy ngón tay nhỏ lo lắng vẽ loạn trên vạt áo, mắt to tròn thi thoảng lại lén thăm dò biểu tình trên gương mặt hoàn mĩ kia. Rồi cũng chẳng biết đã qua bao lâu, hắn mới chậm rãi cất lời.

"Jungkook, có vài chuyện em cần phải biết"

"Nhưng-"

"Shhhh"

Ngón tay đeo nhẫn cẩm thạch đưa lên, chắn giữa khuôn miệng nở rộ ý cười. Trông thì có vẻ vô cùng thiện chí, thế nhưng Jungkook ngược lại cảm thấy lạnh lẽo cực kỳ.

Hắn tiếp.

"Thứ nhất, cũng là quan trọng nhất, tôi cần em nhớ kĩ cái tên này: Kim - Tae - hyung"

Hắn gằn giọng, nhấn mạnh từng ký tự một. Đôi mắt tam bạch chất chồng hàn khí, chớp mắt hoá thành sợi dây vô hình, ép uổng người ta phải ngây ngốc vâng lời.

"Kể từ giờ về sau, đây là cái tên duy nhất mà em phải khắc cốt ghi tâm. Bất kể em có đi đâu, làm gì. Ngay cả khi em hoá thành cát bụi, ngay cả khi em ở tận cùng chân trời góc bể, thì tôi - Kim Taehyung, vĩnh viễn và mãi mãi là người thân duy nhất, và cuối cùng của em trên cõi đời này"

"Em hiểu chưa?"

Tên quái đản này nói chuyện nghe y chang như mấy ông trùm băng đảng trong phim. Thật là có khiếu hài hước!

Nghĩ là một đằng, tuy nhiên, Jungkook vẫn đủ tỉnh táo để không gây thêm bất lợi nào cho bản thân mình.

Đối với kẻ lạ mặt sặc mùi nguy hiểm này, người đang cầm lưỡi dao là cậu, người cầm chuôi dao chắc chắn là hắn. Vì vậy, cậu tuyệt đối không thể hàm hồ mà hành động, nhưng cũng chẳng cách nào đọc ra tâm tình ẩn sau nụ cười hoà nhã kia. Thế là chỉ biết dùng đôi mắt nai to tròn, lấp lánh nước nhìn đối phương, thay cho câu trả lời không tiện nói.

"Nói"

"T- tôi nhớ rõ rồi"

"Ừm"

Hắn nghe xong hài lòng gật đầu, tầm mắt rời khỏi gương mặt Jungkook, tới đậu trên đùi một lúc, sau đó lại nhanh chóng chú mục vào xuất phát điểm.

"Cũng kể từ ngày hôm nay, tên em là Kim Jungkook, và em là tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi - Kim Taehyung - chủ nhân Tam Đại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc: mạng sống của em, nằm dưới sự bảo hộ của tôi. Em hoàn toàn thuộc về tôi, trên toàn bộ mọi khía cạnh"

Nghe tới đây, Jungkook đã không còn giữ nổi bình tĩnh.