Chương 13: Phát điên

Mãi một lúc sau vẫn không thấy đối phương có bất kỳ hành động gì, Hứa Gia Văn cảm thấy có điều bất thường ở đây, cậu hơi hạ cánh tay mình xuống, len lén mở mắt ra quan sáthắn.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu không tránh khỏi sững người.

Tí tách! Từng giọt, từng giọt máu tươi không ngừng rơi thẳng xuống nền nhà. Tay phải Andrew lúc này đều dính đầy màu, ngực trái cũng đồng dạng bị hắn hung bạo dùng tay đâm vào bên trong tạo thành một vết thương sâu thật lớn.

Không chỉ dừng lại ở đó, tay hắn vẫn không ngừng khoét sâu vào trong như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

Lần đầu tiền đối mặt với tình cảnh máu me như vậy khiến Hứa Gia Văn không khỏi cảm thấy choáng váng, mùi máu tinh tràn ngập trong không khí khiến cậu tưởng chừng như bản thân có thể nôn ra bất cứ lúc nào.

Giọng cậu run run, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi nhìn thẳng vào hắn để chất vấn: “Anh… anh đang muốn làm gì vậy hả?”

Nét mặt hắn nhăn lại như sắp khóc, cậu không biết rốt cuộc có phải đang cảm thấy đau đớn vì vết thương ở ngực không hay bởi vì đang khổ tâm về một vấn đề nào đó nữa.

Andrew biết cậu sợ hãi mình nên không tiến lên thêm mà chỉ thẳng lưng đứng yên ở đó, hắn dùng ngữ điệu chứa đầy sự khổ tâm để trả lời câu hỏi của cậu.

“Đau, ta thực sự rất đau Văn à, cảm giác đau nhói không ngừng truyền đến với ta thực sự rất khó chịu.” Hắn rất muốn lôi nó ra để mình không còn phải chịu đựng loại cảm giác thế này nữa, nghĩ đến, bàn tay hắn lại không ngừng đâm sâu vào trong.

Hứa Gia Văn sợ hắn cứ như vậy mà thực sự moi tim mình ra, đâu đó trong tâm trí cậu vẫn đang không ngừng thôi thức bản thân phải nhanh chóng ngăn cản hắn lại, không được để hắn tự làm tổn thương đến mình.

“Anh… cái tên điên này, mau dừng tay lại đi!” Làm gì có ai lại muốn moi tim mình ra chỉ vì cảm thấy khó chịu như hắn đâu chứ.

Andrew vào thời điểm này lại không hoàn toàn đặt lời nói của cậu vào tai, hoặc giống như là hắn không hề nghe thấy những gì cậu vừa nói, tay vẫn cứ giữ nguyên ở đó, chỉ là ánh mắt vẫn không thay đổi chăm chăm nhìn vào cậu.

“Văn…” Hắn lại tiếp tục gọi cậu, không ngừng gọi tên cậu.



Hứa Gia Văn thầm nghĩ, nếu không phải do chân cậu tạm thời không thể di chuyển được có khi cậu đã sớm đứng dậy đánh cho hắn tỉnh ra chứ không phải chỉ có thể bất lực ngồi đây nhìn hắn làm ra những chuyện đầy điên rồ thế này.

“Văn, tim tôi đau lắm, cảm giác đau nhói đó thật sự rất khó chịu.”

Cậu không biết bản thân có thể làm gì vào lúc này, nửa muốn bỏ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm nửa thì lại đang không ngừng kêu gào cậu nhất định phải ngăn cản hắn, hai ý nghĩ trái ngược nhau đồng thời vang lên trong đầu khiến cậu tưởng chừng như đầu mình đã sắp nổ tung.

Phải làm sao để có thể ngăn cản hắn đây?

Hứa Gia Văn mím môi nhìn Andrew, hắn vậy mà không hề có chút phòng bị nào đối với cậu, bao nhiêu cảm xúc rối ren trong lòng hắn lúc này đều đang được bộc lộ hết thẩy trên gương mặt vốn vô cảm của mình, nhiều nhất chính là đau đớn cùng khó chịu. Nhưng cậu lại hoàn toàn không thể đoán ra được hành động tiếp theo của hắn, nói không chừng chỉ trong vòng một giây tiếp theo hắn sẽ lại tiếp tục làm ra loại chuyện gì đó còn điên rồ hơn.

Cậu nhìn đến hắn bằng ánh mắt chứa đầy sự bất đắc dĩ: “Tên điên này, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào đây?”

Hứa Gia Văn hỏi xong lại cảm thấy hối hận bởi vì sự ngu ngốc của mình, cậu cảm thấy bản thân lúc này không khác gì đang rơi vào cái bẫy do hắn đặt ra - một cái bẫy ngập tràn bởi sự đáng thương cùng bệnh hoạn.

“Chỉ cần em thôi Văn, ở lại bên ta và đừng rời bỏ ta thêm một lần nào nữa. Xin em, Văn…”

Andrew sau đó mặc kệ cậu có đồng ý hay không, từng bước tiến lại gần quỳ xuống gắt gao ôm chặt lấy cậu, hắn gần như muốn đem cả người cậu khảm sâu vào bên trong mình.

Hai tay Hứa Gia Văn hoàn toàn buông thõng xuống, hơi nghiêng đầu nhìn sang hắn nhưng thứ cậu thấy được lại chỉ là phần gáy tóc, dù vậy cậu vẫn có thể phần nào đoán ra trên mặt hắn lúc này chính là sự thõa mãn cùng đắc ý của một kẻ chiến thắng.

Cậu cảm thấy mình thật sự quá nong cạn, hơn nữa đó chính là sự nhẹ dạ, dễ dàng mềm lòng trước sự đáng thương đầy giả tạo của người đàn ông.

“Văn, Văn của ta, cảm ơn em.” Hắn không ngừng lầm bầm những từ này bên tai cậu, ngữ điệu trầm trầm lại ngập tràn sự vui sướng khiến cậu bất giác cảm thấy rùng mình.

Hứa Gia Văn không biết mình có nên đánh vỡ sự mộng tưởng của hắn không nữa, rõ ràng cậu chưa từng đồng ý với hắn, nhưng lại sợ điều này sẽ tiếp tục khiến hắn phát điên nên chỉ có thể im lặng chịu đựng sự ôm ấp của hắn.