Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Búp Bê Của Quý Ngài Công Tước

Chương 15: Băng bó

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kỳ thực ma cà rồng có một đặc tính rất hiếm lạ mà không phải ai cũng có được, họ có khả năng tự làm lành vết thương cho mình chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhờ vào nó mà có không ít ma cà rồng cho dù đối đầu với top thợ săn hàng đầu của đế quốc cũng không khiến họ phải cảm thấy sợ hãi, trừ khi là chúng có thể tìm ra được điểm yếu của họ, bằng không sẽ không có khả năng tiêu diệt được họ.

Câu nói ban đầu Matthew muốn nói với Hứa Gia Văn chính là vết thương của hắn có thể mau chóng tự lành, không nhất thiết phải băng bó lại.

Vốn dĩ chỉ đơn thuần có lòng tốt muốn nói cho cậu biết để cậu không phải quá lo lắng vậy mà Andrew lại nhìn hắn ta bằng con mắt hệt như đang muốn ăn tươi nuốt sống, đúng thật là đáng sợ mà. Sớm biết như vậy, ban đầu hắn ta đã không lanh mồm lanh miệng, để cậu muốn lo lắng gì thì lo lắng cho vừa lòng hả dạ hắn.

Việc mang dụng cụ cứu thương đến Matthew cũng không dám chậm trễ, giữa đường đi cho dù gặp Ryan hắn ta cũng không có thời gian dừng lại để trả lời câu hỏi của cậu ta.

Hắn ta chỉ lo sợ thời điểm mình mang đồ cứu thương xuống vết thương của Andrew cũng đúng lúc lành lại, đến khi đó khó lòng giải thích được với cậu mà quên mất Ryan cũng là một kẻ thù dai.

Cậu ta vừa mở cửa phòng mình ra cũng vừa lúc nhìn thấy hắn ta hớt ha hớt hải chạy đến khác hẳn hoàn toàn với tác phong nghiêm chỉnh ngày thường thì thắc mắc hỏi: “Này ngươi đang làm gì vậy?” Đáp lại cậu ta chính là một ngọn gió mạnh vụt thẳng qua mặt mình giống như không hề nhìn thấy cậu ta vậy.

Ryan tức giận mắng: “Tên đần khốn kiếp này, hắn dám bơ mình!”

Vốn dĩ cậu ta còn có chút lương tâm, muốn tìm Matthew giúp hắn ta xoa bóp để bù đắp lại phần lỗi lầm tối qua. Ấy vậy mà bây giờ hắn ta lại ở trước mặt cậu ta phóng như bay thế này, xem ra eo cũng không có vấn đề gì mấy.

Nếu như Matthew có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu ta, có khi hắn ta sẽ khóc trôi hết tòa lâu đài này mất!

Hắn ta thực sự khổ tâm gần chết, cũng có phải do hắn ta muốn ngó lơ cậu ta? Thêm nữa, phần hông hắn ta thực sự rất mỏi như muốn gãy ra làm đôi nhưng vì cái mạng nhỏ bé này nên đành phải bất chấp.

Hứa Gia Văn nhận lấy hộp sơ cứu, miệng còn chưa kịp mở lời cảm ơn thì hắn ta đã chạy đi mất dạng, cũng không biết có việc gì bận mà lại gấp gáp đến như vậy.

“Sao vậy?”

“À không, không có gì.” Cậu lắc đầu, sau đó cậu mở hộp cứu thương ra rồi nói: “Anh mau cởi áo ra đi, tôi giúp anh băng bó vết thương.”

“Ừm.”



Andrew cởi đi lớp áo đang mặc trên người, vì màu áo hắn đang mặc trên người là màu tối nên thời điểm đó Hứa Gia Văn không nhìn thấy quá nhiều máu, nhưng ngay khi chiếc áo vừa được lột bỏ cậu lại nhịn không được sững người.

Tại sao hắn lại chảy nhiều máu đến như vậy?

Nếu là người bình thường thì họ đã sớm ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, cậu không biết mình có nên khen hắn thật trâu bò hay không nữa?

Hứa Gia Văn hít một hơi thật sâu, cẩn thận đem vết thương hắn sơ cứu thật kỹ rồi băng bó lại, chỉ là cậu không hiểu thế quái nào mà máu từ vết thương cứ một mực chảy mãi không ngừng thế này!

Nhìn vào nét mặt hoảng loạn cùng lo sợ của cậu, đáy lòng Andrew dâng lên cảm giác ấm áp, nhiều hơn cả đó chính là sự sung sướng ít khi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ kia.

“Ta không sao, em đừng lo lắng.”

Hứa Gia Văn nhìn hắn ánh mắt lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể giữ lại một mình trong lòng…

…Cậu lo lắng cho hắn sao? Có cái rắm! Nằm ngủ đi rồi mơ cho đẹp.

Nhưng cậu lại thực sự rất sợ, nhìn hắn chảy máu nhiều đến như vậy, cậu không biết liệu hắn có thực sự ổn hay không?

Đi kèm với sự sợ hãi đó chính là một âm thanh mãnh liệt đang không ngừng thôi thúc, Hứa Gia Văn không biết đến tột cùng nên lo lắng cho hắn hay là cho chính bản thân mình nữa.

Mùi máu tanh xung quanh ngày một nồng đậm hơn, ánh mắt cậu lúc này cũng vô thức nhìn chằm chằm vào vết thương hắn với vẻ mặt đầy thèm khát. Đầu óc cậu cũng đang dần trở nên mơ hồ, rất khó để cậu nhận thức rõ được mong muốn của bản thân vào lúc này.

Cậu… rốt cuộc đang bị gì thế này?

Andrew rất nhanh cũng nhận ra được biểu hiện kỳ lạ này của cậu, có lẽ đã biết từ trước nên hắn không mấy tỏ ra bất ngờ, ngược lại ánh mắt còn có chút trông chờ vào biểu hiện sắp tới của cậu.

Nhưng trước khi cậu thực sự bổ nhào vào lòng hắn, sự tỉnh táo cuối cùng đã thành công níu kéo lí trí cậu trở lại, để cậu có thể ý thức được hành động của bản thân vào thời điểm này.
« Chương TrướcChương Tiếp »