Chương 5: Trở lại

Cậu ta tất nhiên biết rõ người đã hạ chú là ai, nhưng cậu ta lại không thể cùng Hứa Gia Văn nói ra sự thật, chỉ đành đối mặt nhìn cậu lắc đầu vờ như bản thân không biết.

Nét mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng.

Cậu cứ nghĩ rằng, cậu ta xuất hiện ở đây lâu hơn mình thì có thể biết được một số thông tin gì đó hữu ích, bây giờ xem ra chỉ có thể ở yên tại đây chờ đợi chủ nhân của tòa lâu đài này trở về.

Nhưng ít ra bản thân sẽ không phải một mình cô đơn ở đây.

Cậu tiến lại gần vị trí cậu ta đang ngồi, đồng dạng ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Này, cậu tên là gì vậy?”

“Tôi là Ryan…” Có vẻ như đang lưỡng lự về một điều gì đó, cậu thấy Ryan hơi nhíu lông mày mình lại đến một lúc sau mới tiếp tục nói: “Ryan ừm… Wilson.”

Hứa Gia Văn chăm chú nhìn Ryan, cậu có cảm giác như họ Wilson này không phải là họ thật của cậu ta, thông qua sự ngập ngừng cùng với nét biểu cảm đó cũng không có gì là quá khó để cậu có thể nhận ra điều này.

Nhưng cậu lại chọn cách thờ ơ, việc có phải là họ của cậu ta hay không cũng không quá liên quan đến cậu nên nếu như có thể, cậu không muốn bản thân phải dính vào bất kỳ một rắc rối nào chỉ vì sự tò mò của mình.

Là người hỏi, sau khi nhận được câu trả lời, cậu lại nói: “Còn tôi là Hứa Gia Văn.”

Nghe đến tên cậu, ánh mắt cậu ta tràn ngập sự thắc mắc.

“Hứa Gia Văn? Cậu là người phương Đông sao?”



Hứa Gia Văn gật gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thế thì lạ thật đó, sao tôi nghe nói rằng người thương của tên ác ma kia tên là James…” Ryan đưa tay lên vuốt ve cằm mình lẩm bẩm.

Cậu ta nói rất nhỏ, nhỏ đến mức dù có ngồi ở khoảng cách gần thì cậu cũng không thể nào nghe được, duy chỉ có từ “James” là vang rõ mồn một bên tai.

Là do Hứa Gia Văn quá mức nhạy đối với cái tên này chăng? Đến cả cậu cũng không rõ.

Mặc kệ là vì lí do gì, nếu Ryan thực sự có liên quan đến người tên James, cậu nhất định phải bám sát vào nó để hỏi rõ về lai lịch của kẻ này.

Để chắc chắn hơn, cậu vẫn hỏi lại: “Cậu vừa mới nói James sao?”

Ryan còn đang muốn trả lời, chỉ là dọc theo đường sống lưng bỗng nhiên rùng mình khiến đáy lòng cậu ta dâng trào lên nỗi sợ hãi hiếm thấy.

Có cảm giác như có ai đó đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống vậy, loại cảm giác áp bức thế này, trừ những lần đối diện cùng hắn ra thì cậu ta chưa bao giờ cảm nhận được từ bất kỳ ai nữa.

Cậu ta có linh cảm không lành, quay đầu nhìn về phía sau để xem thử thì… quả nhiên, phía sau vị trí của cả hai đang ngồi không biết từ bao giờ đã xuất hiện hàng tá những con dơi nhìn chăm chăm đến họ bằng đôi con ngươi màu đỏ thẫm đầy quái dị.

Bọn chúng đối với cậu ta hiện rõ địch ý, như thể chỉ cần cậu ta phát ra thêm bất kỳ một âm thanh nào khác thì chúng nó liền có thể bay đến cắn xé linh hồn cậu ta ra thành từng mảnh.

Ryan biết mình không xong rồi, cậu ta đã vô tình động đến điều cấm kỵ của Andrew, đáng lí ra cậu ta không nên cùng cậu nói nhiều về những chuyện này, bây giờ có muốn hối hận cũng không kịp.



Hứa Gia Văn nhận thấy cậu ta đột nhiên trở nên bất thường, nét mặt ban đầu cũng đang dần biến hóa thành sự sợ hãi khiến cậu thắc mắc không thôi.

“Làm sao vậy?” Rõ ràng từ nãy đến giờ vẫn rất tốt vậy mà chẳng bao lâu sau lại trở nên kì lạ như vậy.

Ryan không còn dám lên tiếng nữa, cậu ta tất nhiên nghe thấy câu hỏi của cậu nhưng lại lựa chọn làm lơ để bảo toàn sự sống cho mình.

Hứa Gia Văn lại không mấy vui vì điều này, làm gì thì làm, ít nhất cũng phải đáp lại một câu gì đó để cậu đỡ phải lo lắng chứ!

Cũng không biết cậu ta rốt cuộc bị làm sao, đang tính hỏi thêm nhưng cậu còn chưa kịp mở lời đã nhìn thấy ngay bên cạnh Ryan xuất hiện nhiều thêm một người đàn ông.

Hắn ta vừa xuất hiện đã nhanh chóng mang Ryan rời đi mất khiến Hứa Gia Văn không kịp phản ứng điều chi.

Cuối cùng thì ở đây cũng chỉ còn lại duy nhất một mình cậu, đưa mắt đến dàn dơi mắt đỏ đang nhìn chăm chăm về phía này, cậu vẫn không tránh khỏi rùng mình.

Cậu nghĩ, có lẽ mình nên quay trở về căn phòng kia, ít nhất là trong khoảng thời gian chờ đợi chủ nhân của tòa lâu đài này quay trở về.

Nhưng có một điều khiến Hứa Gia Văn không thể ngờ đến, đàn dơi đang treo ngược trên trần nhà bất ngờ bay tán loạn khắp nơi.

Bọn nó tụ lại thành một bóng người to lớn chừng hơn hai mét sừng sững ngay trước mắt cậu, sau đó lại dần tan biến vào hư vô thay vào đó là dáng người cao ráo của một người đàn ông mang mái tóc vàng hiếm thấy.

Hắn ta vừa xuất hiện đã nhìn đến cậu nở một nụ cười dịu dàng nói: “Ta đã trở lại, James.”