Phần 3 - Chương 2: Pháp y đưa cho hung thủ tờ báo cáo kết quả khám nghiệm DNA: Anh gϊếŧ chết chính con trai ruột của mình

Hai

10 giờ tối, trong phòng họp khói bay mịt mù ngồi kín người. Tôi bắt đầu báo cáo cho mọi người kết quả khám nghiệm tử thi và tình huống lúc khám nghiệm hiện trường.

Các bộ phận kỹ thuật và điều tra tổ chức các cuộc họp, luôn luôn chú trọng đến danh tính người chết, thời điểm chết, nguyên nhân chết, quá trình phạm tội và động cơ phạm tội của hung thủ.

Pháp y là người phát ngôn của người chết, không chỉ cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết còn cách thức gϊếŧ người của hung thủ, mà còn phải cố gắng suy đoán chính xác hung khí gây án, khoanh vùng kẻ tình nghi, thậm chí là tiến hành tái hiện lại hiện trường.

Trách nhiệm pháp y gánh vác trên vai rất nặng, mỗi một câu mà tôi nói ra đều sẽ được ghi chép vào trong tài liệu. Một khi nói sai, mất mặt là một phần, quan trọng hơn là nếu như làm không tốt thì sẽ không còn cơm ăn.

Người chết gãy 5 cọng xương sườn, trên thân thể có 4 vết thương do hung khí cùn gây ra, đây đều là những vết thương được gây ra vào lúc đối phương còn sống.

Về phần hai nơi bị hung khí sắc bén gây ra trên người thì lại được gây ra vào lúc đối phương sắp chết và sau khi chết. Tạm thời, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao hung thủ lại muốn phá hoại thân thể của người chết. Theo phán đoán của tôi thì có khả năng hung thủ là một người yêu thích bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nữ giới, tâm lý có hơi biếи ŧɦái vặn vẹo.

Mặc dù việc kiểm tra không có chút tiến triển nào nhưng tôi vẫn có thể hình dung sơ sơ về hung thủ rồi. “Khoảng từ một đến hai tên đàn ông thanh niên hoặc tráng niên, cầm theo hung khí sắc bén, sức lực khá mạnh, có thể đã không chế người chết ở chính diện.”

Lúc giải phẫu tôi còn phát hiện, trong tử ©υиɠ của cô gái kia đã hình thành bào thai, đây là vụ án gϊếŧ người một xác hai mạng.

Nghe tôi báo cáo, phòng họp lập tức như ong vỡ tổ.

Càng không nghĩ tới chính là, đêm đầu tiên chúng tôi vẫn còn đang đoán mò thân phận của người chết thì sang sáng sớm hôm sau, chuyện này đã lập tức có manh mối.

Đội cảnh sát hình sự có hơn ba mươi người, phụ trách toàn bộ khu vực này. Hàng năm đều xảy ra hơn một ngàn vụ án hình sự khác nhau, chuyện không đủ nhân lực cũng đã trở thành chuyện bình thường ở huyện này rồi. Vì vậy tôi còn phụ trách thêm phần ghi chép vào ‘hệ thống thi thể không biết tên’ và ‘hệ thống những người mất tích’.

Buổi trưa ngày 8 tháng 5, mặt trời chói chang. Buổi trưa vào lúc 9 giờ, tôi tiếp đãi một đôi vợ chồng lớn tuổi đã báo rằng bản thân bị mất đồ.

Cặp vợ chồng này trên dưới 50 tuổi, là giáo viên trung học, quần áo mộc mạc thấm đẫm mùi sách. Vợ chồng hai người ngồi trên sopha, sống lưng thẳng tắp, cực kỳ lễ phép. Nhưng trên gương mặt của hai người tràn đầy lo lắng, cặp mắt dưới cặp mắt kiếng dày cộm không giấu được sự ủ rũ.

Con gái Trần Yến của bọn họ không thấy đâu hết.

Chạng vạng tối ngày 6 tháng 5, con gái của họ cả đêm không về. Lúc đầu hai ông bà cũng không để ý lắm, con gái cũng đã 26 tuổi, là giáo viên tiểu học, cũng đã đính hôn với bạn trai của mình rồi, phòng tân hôn còn đang sửa sang lại kìa.

Mãi đến ngày sinh nhật của mẹ cô vào ngày 7, Trần Yến vẫn không về nhà, điện thoại còn tắt máy. Hai ông bà gọi cho con rể Ngô Thắng, đối phương lại nói hai ngày trước còn gọi được cho Trần Yến, cô nói tối hôm đó sẽ ăn tới cùng với bạn thân của mình, sau đó thì không gặp cô nữa.

Hai vợ chồng lấy ra một bức ảnh trong túi, trong ảnh là một cô gái trẻ tuổi có đôi mắt to, gương mặt bầu dục, mặc một váy dài màu trắng đang dựa vào thân cây hoa anh đào.

Tôi ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết nên trấn an đôi vợ chồng trước mắt này như thế nào, chỉ có thể nói sự thật: “Chúng tôi phát hiện một thi thể nữ, vẫn chưa xác định được thân phận.” Tôi đề nghị bọn họ đi đến phòng giải phẫu với tôi.

Đôi vợ chồng này còn bình tĩnh hơn tưởng tượng của tôi, không có gào khóc hay ngất xỉu, chỉ là trở nên rất im lặng. Tôi có thể cảm nhận bọn họ đang cố kiềm chế bản thân mình. Sau khi tôi trấn an họ vài câu mới được bọn họ đáp lại một câu. Lúc lấy máu để làm giám định thì ánh mắt của hai người vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, khi kim đâm vào ngón tay của hai người, máu tươi tuôn ra thì tay của hai vợ chồng cũng chỉ run nhẹ mà thôi.

Kết quả nghiệm thân được công bố vào lúc 3 giờ chiều, người chết đúng là Trần Yến.

Vụ án xảy ra trước hôm thứ sáu, vốn dĩ là thời gian Trần Yến đi đăng ký kết hôn. Nhưng bởi vì đơn vị của vị hôn phu Ngô Thắng có việc gấp đột xuất nên đã dời lại mấy ngày sau.

Không ngờ được, Trần Yến vĩnh viễn không có cơ hội đăng ký kết hôn nữa.