Phần 1 - Chương 4: Sau khi bé gái 12 tuổi mất tích, ai đó đã ném đầu tóc vào cảnh sát

03.

Sau khi tiến vào khu ổ chuột, thời gian đã trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chúng tôi.

Vào giờ thứ 26 sau khi Tiểu Ngọc mất tích, tin tức vẫn đang lan truyền, các đồng nghiệp ở thành phố bên cạnh đều gọi điện thoại đến hỏi tôi rằng, có thực sự xảy ra chuyện như vậy không.

Mặc khác, tôi cũng đang làm việc rất vội vàng. Cha mẹ của Tiểu Ngọc đã được gọi đến để thu thập mẫu ADN nhằm kiểm tra theo dõi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ. Mắt của hai người đều đỏ hoe, vẻ mặt mệt mỏi, bước từng bước.

Mẹ của Tiểu Ngọc không nhịn được hỏi tôi rằng, cảnh sát đã tìm ra manh mối nào chưa.

Nhắc đến con gái của mình, nước mắt của mẹ Tiểu Ngọc không ngừng tuôn rơi, cô con gái này chưa bao giờ làm cha mẹ thất vọng, cha mẹ cũng luôn coi cô bé là viên ngọc quý của họ, cố gắng hết sức để gửi cô bé đến trường tiểu học Thành Nam tốt nhất gần đó.

Nhưng hiện tại con gái của chị ấy đã mất tích hơn một ngày, vẫn chưa có tin tức gì.

Lúc người cha nói lời tạm biệt với tôi, anh ấy đã nhét cho tôi một tờ thông báo về người mất tích của Tiểu Ngọc. Ở trên đó, tôi lại nhìn thấy cô bé đang mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng, đứng giữa bãi cỏ, nở nụ cười kia.

Nhưng những gì tôi chưa nói với anh ấy là tất cả manh mối mà cảnh sát có được, cũng chỉ là nhìn lướt qua bên mặt của nghi phạm từ xa trong video.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, anh Thắng cũng đang tìm kiếm một bước đột phá mới.

Trong suốt cả ngày, chúng tôi đã huy động hơn 200 cảnh sát từ một số đồn cảnh sát gần đó để thẩm vấn tất cả những ai vào khu ổ chuột. Đội an ninh đã lấy bản đồ và kiểm tra từng con ngõ, từng tòa nhà cho thuê.

Anh Thắng và các anh em của đội tội phạm nghiêm trọng đã chất đầy súng lục quanh eo, thay thường phục rồi lao vào con hẻm.

Họ phải đến trước đội quân lớn.

Nếu những cuộc kiểm tra quy mô lớn đó đánh rắn động cỏ thì bọn họ phải đánh trúng bảy tấc của con rắn khi cây gậy động đến nó.

Không có nhiều người trong khu ổ chuột vào buổi sáng, đa số cư dân đều đi làm bên ngoài, chỉ có một ít người ở trong phòng ngủ bù ca đêm.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, hơn 200 cảnh sát đã gõ hơn hai phần ba số tòa nhà cho thuê trong khu vực.

Một số người cảm thấy chiến thắng đang ở trong tầm mắt, nhưng nhiều người lại cảm thấy hy vọng đang ngày càng xa vời.

Bởi vì không có ai biết rằng, rốt cuộc là con người hay là quái vật đang ẩn nấp sau những cánh cửa không thể gõ ra kia,

Thậm chí anh Thắng còn tưởng tượng ra rằng, phía sau một cánh cửa chưa được gõ, một khung cửa sổ kéo rèm, có một bóng người đang lặng lẽ quan sát tất cả những chuyện này.