Phần 5 - Chương 2: Học sinh mất tích trên đường trở về nhà, lưỡi dao làm bếp trong nhà thầy giáo bị cong

02.

Mùa hè là mùa cao điểm của các ca chấn thương, cơ thể người đang nóng, lại uống một chút rượu bia, ăn thịt nướng, bầu không khí đánh nhau ẩu đả dày đặc, nặng nề.

Cái hôm phát hiện ra thi thể của cô bé, tôi bận bịu suốt trong phòng pháp y, không có cả thời gian để đi vệ sinh, cứ liên tục dò hỏi quá trình bị thương, kiểm tra hồ sơ bệnh án, đo đạc độ dài vết thương, xem ảnh chụp x-quang rồi chụp hình lại,...

Gần tới giữa trưa, sau khi tiễn người đàn ông cường tráng, cánh tay xăm trổ hình đầu hổ nhưng chân lại bị què, đi khập khiễng kia xong, tôi mới vừa chuẩn bị gọi giao đồ ăn bên ngoài thì lại bị cuộc gọi điện thoại từ phòng trực ban gọi đi.

Chiếc bao tải chứa đựng phần thi thể xuất hiện thấp thoáng ở vùng hoang vu.

Tôi phóng như bay với chiếc bụng đói cồn cào suốt đoạn đường đi, cùng với cậu đồng nghiệp, chúng tôi đi đến ranh giới của hồ chứa nước nằm trong khu trực thuộc.

Băng cảnh báo được kéo quanh hồ chứa nước một vòng, trên sườn đồi nhỏ cách đó một trăm mét là một nhóm người vây quanh để xem, để nhìn ngóng về phía bên này, bọn họ muốn biết rằng trong chiếc bao tải kia rốt cuộc là chứa thứ gì.

Người phát hiện ra hiện trường này trước nhất là một thôn dân ở gần đó. Sáng hôm ấy, anh ta lái xe đi ngang qua con đường thì nhìn thấy hai chiếc bao tải trôi lềnh bềnh trên hồ chứa nước, còn chưa kịp vớt lên xem trong đó có thứ gì hay ho thì đã bị mùi hôi thối của dòng nước xộc vào mũi, làm anh ta phải lùi lại vài bước, cuối cùng đành báo cho cảnh sát.

Nhờ vào công an nhân dân mà chúng tôi đã tìm được một sợi dây thừng cùng với cành cây dùng để kéo chiếc bao tải lên trên bờ. Thay giày lưới chịu nước xong, mọi người đều ba chân bốn cẳng khiêng chiếc bao tải lên trên bờ.

Ánh nắng mặt trời gay gắt, chú ve trên cây liều mình kêu rét rét.

Công an nhân dân tìm thấy một tấm bạt nhựa lớn được trải dưới bóng râm của một cây liễu.

Quần áo của nhân viên kỹ thuật kiểm tra dấu vết ở phía đối diện tôi đã được buộc chặt ở trên người anh ta, vì thế không thể phân biệt rõ được nước ở trên người anh ta là do mồ hôi đổ ra hay là do nước bắn tung tóe lên nữa.

Cậu trợ thủ lấy hai chiếc mặt nạ phòng chống độc từ trong rương dụng cụ khám nghiệm pháp y ra, mọi người đưa mắt nhìn một cái rồi lại lắc đầu. Vào một ngày nóng bức, oi ả như thế này mà chụp cái thứ chết tiệt đó lên mặt thì quả thật là một cảm giác không dễ chịu gì.

Hai chiếc bao tải được đặt tựa vào nhau trên tấm bạt nhựa, một cái có màu trắng xen kẽ màu xanh lam, cái còn lại thì có màu trắng xen kẽ màu xanh lục, kiểu dáng cả hai gần giống nhau, chiều cao khoảng một mét. Khi khiêng chiếc bao tải lên, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng cái bao tải có màu xanh lam nặng hơn cái bao tải có màu xanh lục.

Sau khi trải qua việc phơi dưới ánh nắng mặt trời và ngâm trong nước thải, các bằng chứng sinh học ở lớp ngoài có lẽ là đã gần như bị phá hủy. Tôi nhẹ nhàng kéo mở chiếc bao tải có màu xanh ra, một mảng xanh lục bẩn thỉu đập vào mắt, thoạt đầu mới nhìn vào còn không rõ là rong hay là do màu sắc của vật bị phân hủy, thối rữa gây nên nữa.

Trong bao chứa phần thân người, không có chân và tay, cũng không có đầu. Phần ngực của thân hướng lên trên, nằm ngửa trong chiếc bao tải, bị trương lên, sưng phù, nước da ánh lên màu xanh lá cây đậm. Ghép tứ chi với thân người lại với nhau, thi thể của cô gái hiện ra trước mắt mọi người, sở dĩ những phần thi thể lồ lộ ra là vì trong chiếc bao tải không có bộ quần áo và đồ dùng hằng ngày nào.

Các phần thi thể ấy vẫn chưa thể ghép lại thành một cơ thể hoàn chỉnh được, mọi người phỏng đoán rằng có lẽ còn có đến ba cái bao tải khác nữa.

Tôi vội vội vàng vàng hét to gọi những người đồng nghiệp tiếp tục trục vớt, xem trong hồ chứa nước có phải là còn có chiếc bao tải hay phần thi thể trôi nổi nào hay không. Cùng lúc đó, tôi ở trên bờ khám nghiệm mặt ngoài của thi thể.

Mức độ thối rữa của phần thân và phần tứ chi gần như là giống nhau, khớp đầu gối có thể uốn cong dễ dàng, thi thể vốn dĩ phải cứng nay đã hoàn toàn nhẹ bớt đi rồi, xem ra thời gian tử vong của nạn nhân không ngắn, ước chừng là đã tử vong được khoảng từ năm đến bảy ngày rồi.

Sắc tím trên da do hồ máu tử thi gây nên rất nhạt, khi bấm huyệt vào phần lưng của tử thi thì không thấy sắc tím nhạt đi, điều này có thể nói rõ ra rằng sau khi nạn nhân chết thì một khoảng thời gian sau đó, hung thủ mới đem xác đi vứt.

Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy kinh hãi lại chính là cả hai đầu tứ chi của tử thi đều bị đứt lìa khỏi các khớp xương, mặt cắt gọn gàng. Phần gáy từ đốt sống cổ thứ sáu bị tách rời, cũng khá gọn gàng, nhưng lớp da ở phần sau gáy có nhiều vạt da, điều đó chứng minh được rằng phần gáy cổ đã bị cắt nhiều lần.

Tôi nghi ngờ rằng hung thủ có thể là một người có kinh nghiệm về giải phẫu, nhìn đao pháp thì hắn ta có lẽ là một tên đồ tể hoặc là một bác sĩ.

Tạm thời không vớt thêm được mảnh thi thể nào ở trong hồ chứa nước, đồn công an cho mượn vài cái máy bơm nước, chuẩn bị hút cạn nước lên. Mặc dù phương pháp này không được linh hoạt cho lắm, nhưng ngoài cách đó ra cũng không còn cách nào tốt hơn được nữa.

Tôi mang hai cái bao tải chứa những mảnh thi thể quay trở về phòng giải phẫu, những cảnh sát nhân nhân và cảnh sát hình sự vẫn tiếp tục nán lại ở hiện trường, trông họ càng ngày càng nhỏ dần đi khi nhìn qua gương chiếu hậu, tiếng máy gầm rú dần dần biến mất bên tai tôi.