Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Buta Hãy Chỉ Yêu Anh Thôi Em Nhé

Chương 15: Chưa chắc là Sinh nhật buồn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ba mẹ chở về phòng bệnh của Annie (Chibi gọi là Linh nha).

Linh con đỡ mệt chưa chúng ta về nhà thôi con yêu -Mẹ lên tiếng.

Vâng ạ -Nó nhẹ nhàng mỉm cười.

Về đến nhà.

Trước mắt Nó lúc này là một căn nhà màu trắng nhẹ kết hợp với màu xanh lá.Vào bên trong nhìn ngôi nhà thật lộng lẫy ( Chibi không biết miêu tả sao nữa mọi nguời tự nghĩ nha).

A ông bà chủ đã về -Bác quản gia từ trong bếp chạy ra.

Uhm -Ba.

Thấy nó bác Lý lên tiếng:''Mừng tiểu thư về nhà ''.

-Vâng cháu chào bác, bác cứ gọi cháu là Linh đi ạ,không nghe xa lạ lắm như mới quen ý .

-Uhm bác là Lý quản gia nhà chắc cháu quên ta rồi cho nên cứ gọi là tiểu thư cho phải phép .( Haizz phải nói dối thôi lỡ rồi).

-Hihi cháu thật sự không nhớ gì hết á.(cười tươi như không có chuyện gì).

Thôi bác Lý đưa tiểu thư về phòng để cho con bé nghỉ ngơi một chút rồi tối chúng ta mở tiệc. -Ba nói với quản gia.

Điều này đã được ba dặn dò quản gia trước khi Linh về để bác Lý khỏi bất ngờ và chuẩn bị trước.

Vâng thưa ông chủ -Bác Lý.

Nó lên phòng màu chủ đạo là màu xanh nước biển trên những bước tường có những đám mây trắng đúng mà màu nó thích.Nhìn quanh phòng một lượt, nó tiến lại chiếc giường rồi ngồi xuống và cả người ngả ra để cảm nhận sự êm ái của chiếc giường cuối cùng chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.

Cũng tại thời điểm đó ở một nơi khác trên một chiếc du thuyền.

Một chàng trai cao ráo với mái tóc màu nâu đôi mắt màu nâu đượm buồn nhìn ra biển.

Annie..Annie à khi nào thì em mới chịu quay về hả? Tất cả là nỗi của anh -Vin nói đều đều nước mắt đã được Vin giấu vào trong.

Vin không phải lỗi của mày,tất cả là tại tao,tao không tốt, Annie là do tao hại -Paul vừa nói vừa đặt tay lên vai Vin.

Hư ( cười nhếch mép):'' Tôi khinh vào những câu nói giả tạo đó của hai người ''.

Sau câu nói đó cả hai người cùng quay lại trước mặt họ là một cô gái xinh đẹp tóc được búi cao gọn gàng kết hợp với bộ váy đen dài đến đầu gối cùng với đôi giầy búp bê màu đen.

Regina (Rena) sao em lại ở đây - Vincent lên tiếng khi thấy cô gái.

- Hư nực cười em không có quyền ở đây sao?

-Không phải thế.Em về đây khi nào?

-Anh không cần biết.

Rena em về là tốt rồi -Bây giờ Paul mới lên tiếng.

-Tôi không cần anh quan tâm.

Rena em đừng như thế nữa chuyện này xảy ra cũng lâu rồi nó cũng đã chìm vào qúa khứ rồi.Em hãy quên đi -Vin

-Anh bảo em quên là quên đi được sao?(khóc) Sống phải thấy người chết phải thấy xác.Khi đó tôi mới tha thứ cho các người.CÁC NGƯỜI NGHE RÕ CHƯA HẢ.

Rena nghe anh nói này,em hãy quên Annie đi,có lẽ em ý sẽ không bao giờ quay lại đâu -Paul vừa nói vừa lay mạnh vai của Rena.

-Anh...anh là người mà tôi hận nhất nếu hôm đó anh không vì con nhỏ mặc váy hồng đó thì Annie của tôi không bị rơi xuống biển rồi. Vậy nên anh đừng nói này nói nọ với tôi và anh hãy giấu kĩ con nhỏ đó đi một khi tôi tìm được thì anh biết rồi đấy.

Rena này hay em ở lại đây luôn đi -Vin.

Đương nhiên rồi em phải ở lại đây để giết ai đó bất cứ lúc nào mà.-Regina vừa nói vừa nhìn Paul bằng ánh mắt khinh thường.

Uhm vậy em định học ở trường nào?Hay em quay lại trường Titus học đi .-Vincent.

-Cảm ơn ý tốt của anh,bây giờ em mà quay lại đó có khối người không được yên thân đâu.

- Paul à chắc anh hiểu ý tôi chứ ? Đừng để đến lúc tôi trở lại mà còn thấy mấy việc chướng tai gai mắt mà anh tạo ra thì anh coi chừng.

Anh biết điều đó Rena em yên tâm đi anh chỉ yêu Annie thôi -Paul.

-Tôi chán nghe mấy cái lời sáo rỗng đó rồi.Tôi khinh, anh phải nhớ chứ nhỉ?

Thôi chào anh bây giờ em có việc em đi trước -Rena quay sang nói với Vin.

3 p.m tại nhà Linh.

Linh ơi con dậy đi nào -Mẹ

Ơ...Ơ dạ con dậy liền -Linh ngáp cái rồi nói.

Xuống đến phòng khách thấy ba mẹ đã ngồi đấy rồi.

-Ba Mẹ gọi con có việc gì không ạ?

Ukm không phải hôm nay sinh nhật con sao? -Ba.

-Dạ đúng ạ.

Vậy thì hôm nay mẹ đưa con đi mua đồ -Mẹ cười tươi lên tiếng.

-Dê con dê được đi mua đồ. Ế còn ba thì sao mẹ?

-Ba con ý à cứ để ông ấy ở nhà làm bữa với bác Lý.

-Vâng ạ.

-Thôi mẹ con mình đi thôi.

Vậy là hai người đi hết cửa hàng nọ đến cửa hàng kia mua bao nhiêu là đồ.Về đến nhà thì đồ ăn đã bày sẵn ra rồi chỉ việc ăn thôi.Bốn người hạnh phúc quây quần bên nhau (cả bác Lý nữa).

Vui như thế này mà mình viết nhan đề là ''sinh nhật buồn ''haizz có phải là hơi dở nên cho thêm tí nhan đề he he haha (1s lên cơn) .

---------------

GIỚI THIỆU nhân vật.

* Phạm Thảo Vân (Regina:nữ hoàng) 14 tuổi bằng nó. Tiểu thư nhà họ Phạm.

* Vũ Hoàng Dương (Vincent: chinh phục) 16 tuổi bằng tuổi hắn.Đại thiếu gia nhà họ Vũ.

* Hoàng Minh Long (Paul: bé nhỏ) hắn có vẻ giới thiệu rồi.

* Vũ Ngọc Sương (Annie:nhỏ bé)Em gái Dương.
« Chương TrướcChương Tiếp »