Chương 7: A Lục

Vương Thái Tuế trầm ngâm một hồi, khẽ nói: "Ngươi..."

Cặp tai hồ ly của Bạch Dương vẩy vẩy, cậu quay ra, chạm phải ánh mắt của Vương Thái Tuế, khó hiểu.

Cậu cắn thêm một miếng nữa rồi mới hỏi: "Sao vậy, anh "giai"?"

Bạch Dương nghĩ nếu tên này đang tiếc thịt thì chút nữa cậu bắt cho hắn thêm một con, chứ bây giờ cậu đang rất đói. Nói rồi cậu càng ăn nhanh hơn.

Vương Thái Tuế lại nhìn xuống cổ Bạch Dương đang "ực" một cái, cảm thấy hơi chột dạ, cảm giác này hắn chưa từng trải qua trong đời.

Vương Thái Tuế ho khan một tiếng, bước đến gần đống lửa hơn, ánh lửa bập bùng như đang mát-xa cơ thể hắn, bờ ngực căng lên ánh đỏ vàng rực rỡ.

Vương Thái Tuế hỏi: "Tại sao ngươi lại cứu ta?"

Bạch Dương cứ tưởng hắn hỏi gì, nghe vậy liền khoát tay: "Hành hiệp trượng nghĩa, không cần khách sáo."

Trong lòng Bạch Dương đang nghĩ đúng là con nhà đế vương, cái gì cũng quy ra mục đích. Bạch Dương còn "trượng nghĩa" nói thêm: "Chúng ta coi như hoạn nạn thấy chân tình, ta sớm đã coi ngươi như người một nhà."

Người bình thường nghe câu này sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng Vương Thái Tuế thì hắn không phải người bình thường, cũng không nghĩ trong hoàn cảnh bình thường. Vương Thái Tuế hiện giờ chỉ bắt được hai nửa câu là "chân tình" và "người một nhà", rõ ràng những chữ đó ám chỉ "điều đó".

Vương Thái Tuế liền nói: "Vậy nên ngươi mới hôn ta? Không màng che giấu bản thân mà cứu ta?"

Bạch Dương liền bị nghẹn, nếu không phải đang rất đói thì cậu đã nhổ miếng thịt trong cổ họng ra. Để tránh nghẹn chết, chỉ đành cố mà nuốt vào trong. Nuốt xong còn ho thêm mấy tiếng, muốn nói nhưng không thốt lên lời. Gương mặt đỏ lên vì vừa nghẹn vừa tức, Vương Thái Tuế lại cho rằng Bạch Dương đang ngượng ngùng.

Vương Thái Tuế ngồi xuống, hắn nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, đáy mắt truyền lên một tia ấm áp, hỏi nhưng lại giống như nói, nói như chắc như đinh đóng cột: "Ngươi thực sự thích ta?".

Bạch Dương nuốt không trôi mấy lời xàm xí này, lớn tiếng quát: "Thích..." cái shit ấy, nhưng lời vừa định nói ra thì cậu ngưng lại, con ngươi xám bạc lại lóe lên.

Nhớ lại lúc ở trên pháp trường...

Lúc đó, khi tên đao phủ giơ đao lên, Bạch Dương vì quá sợ hãi, dùng ý chí sinh tồn theo bản năng mà bỏ chạy. Nhưng vừa nhướn người lên thì chân truyền đến cảm giác tê cứng mà ngã nhào về phía Vương Thái Tuế, thế nào lại đúng lúc Vương Thái Tuế quay ra, thế là mới... phạm lỗi mà thôi.

Có điều, ngay sau khi chạm môi Vương Thái tuế, một giọng nói phát ra trong đầu cậu: "Tự do rồi!" kèm theo đó là mấy tiếng hú trong veo vang dội. Khi Bạch Dương tỉnh táo lại đã ở trong một không gian lạ hoắc, bốn bề là đồng cỏ vô tận. Ở đây cậu gặp con yêu tinh màu xanh, gọi là A Lục.

Bạch Dương nghi hoặc: "Mình chết rồi sao? Đây là thiên đường à?"

Cậu ngó nghiêng bản thân cũng đang mặc một bộ y phục màu xanh lục luôn. Thiên đường này không giống như trong tưởng tượng lắm.

Đúng lúc này một thân ảnh bay vυ"t đến, rồi dừng lại cách cậu một đốt ngón tay, làm cậu giật mình.

Là một đứa trẻ mặc nguyên cây xanh, trông khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi. Bạch Dương ngầm so sánh, Peter Pan phiên bản cổ trang? Hay elf? Bạch Dương hết nhìn quần áo lại soi tai mặt người ta, tai cũng nhọn luôn.

Đứa trẻ nói: "Đây là thế giới bên trong ngươi. Ta là A Lục."

Bạch Dương tiếp lời: "A Lục? Thế giới bên trong ta? Là "thức hải" gì đó sao?"

Xong như sực nhớ ra gì đó, Bạch Dương nhảy chồm lên, ánh mắt rạng ngời mang theo tủi hờn: "Ngươi là hệ thống sao? Sao ngươi bây giờ mới xuất hiện. Ta sắp sợ chết rồi."

A Lục: "Hệ Thống? Hắn là ai? Ta không phải Hệ Thống."

Bạch Dương thất vọng: "Ngươi không phải hệ thống, vậy sao ngươi ở đây?"

A Lục bay lên giữa không trung, dừng lại một chút rồi mới trả lời: "Lúc đó... là ta va phải ngươi, làm ngươi bị kéo đến thế giới này. Xin lỗi."

Một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua. Bạch Dương ngẩng lên, A Lục né tránh ánh mắt cậu.

Bạch Dương xác nhận lại: "Lúc đó là trên sân khấu? Thứ ánh sáng ta "va" phải là ngươi? Sau đó đến thế giới này, ngươi ở trong cơ thể ta, đến lúc này mới xuất hiện?"

A Lục im lặng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Dựa theo ký ức của Bạch Dương mà hắn "đọc" được thì hẳn là hắn sắp nghe "bún mắng cháo chửi". Cái này A Lục đoán không sai.

Vậy nên Bạch Dương vừa mở miệng, A Lục liền cướp lời: "Ta có lỗi với ngươi. Nhưng ta cũng là thân bất do kỷ, tự nhiên bị lôi đến thế giới này, chưa nói mất hết ký ức, cơ thể còn vô cùng yếu ớt, không cách nào "đánh tiếng" với ngươi. Mới nãy ta mới cảm ứng được chút linh lực, giờ ta cho ngươi mượn, chúng ta thoát khỏi đây trước đã."

A Lục làm ra vẻ thương tâm nhất có thể.

Bạch Dương nghe chạy thoát thì cũng quên luôn việc chửi bới, khoát tay nói: "An toàn đã rồi tính."

Khi ở trong thức hải, thời gian bên ngoài trôi vô cùng chậm, cuộc nói chuyện của hai người, cùng lắm chỉ bằng thời gian một tia suy nghĩ, nên người ngoài chỉ thấy hồ ly Bạch Khiết trước cái chết bộc ra thực lực phi phàm, chứ không ai có thể nhìn ra ẩn tình đằng sau.

Sau đó Bạch Dương cứu Vương Thái Tuế đi, giữa đường kiệt sức mà ngất, A Lục từ lúc đó cũng im hơi lặng tiếng.

Cho đến lúc này... Đúng lúc Bạch Dương chuẩn bị tạt gáo nước lạnh vào mặt Vương Thái Tuế, lại bị A Lục tỉnh lại từ bao giờ lôi vào thức hải.