Chương 1

"Xin hân hạnh đón tiếp các quý ông và quý bà đang có mặt tại đây, để đón chờ những tiết mục đặc sắc nhất đêm nay của đoàn xiếc Scoundrels. Chỉ còn vài phút nữa thôi là đến giờ khai mạc, quý vị khán giả hãy yên vị tại chỗ ngồi của mình bởi vì đêm nay sẽ là một đêm bùng cháy."

Người đàn ông có cái đầu vàng khè và xoăn tít, gã đang rêu rao cái gì đó ngoài kia, thật nhộn nhịp. Trong một góc khuất sau tấm rèm, một cậu bé đang ngồi lúi húi với đôi tất dài, trên mặt hoạ đầy những hình vẽ kỳ dị, kế bên là một bé gái xinh đẹp đáng yêu đeo đầy trang sức và đá quý... Thưa không, cô bé ấy lại là một cậu trai có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh đẫm lệ. Ôi chính là Bull và Husky, họ là bạn của nhau, một đôi bạn đáng yêu luôn bên nhau như hình với bóng, nhưng chỉ là hai trong số rất nhiều bạn nhỏ đằng sau tấm rèm tăm tối này

Bầu không khí ngoài kia càng lúc càng trở nên náo nhiệt, hôm nay là lễ hội mùa xuân được tổ chức mỗi năm một lần. Mỗi lần đều mời đến một đoàn xiếc nghệ thuật để kiếm thêm doanh thu từ rất nhiều khách đến từ các thị trấn khác. Nhưng đối với Scoundrels đây đã là lần biểu diễn thứ hai tại đây vì sự thành công vang dội của họ sau ba đêm lễ hội mừng xuân vào năm ngoái.

Gã chủ gánh xiếc, Howell là một tên hung tợn và ranh ma, gã chưa từng để xổng bất kỳ con mồi nào trong tay gã. Trong gánh xiếc có gần hai mươi trẻ em trong độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, ngoài ra cũng có những đứa lớn hơn nhưng hầu hết chỉ đảm nhiệm công việc hậu cần. Bởi khán giả chỉ trầm trồ và rủng rỉnh tiền bạc cho mấy đứa con nít biết làm trò, chúng đi trên dây, nhảy qua vòng lửa, không kém gì những diễn viên xiếc chuyên nghiệp.

Trong đó, Husky là đứa bé luôn xuất hiện trong mọi đêm diễn với vai thoại mỹ nhân ngư phối hợp với người huấn luyện thực hiện các trò chơi mạo hiểm dưới nước. Nhưng lần này thì khác, đã có một diễn viên khác đồng hành cùng người cá cho màn trình diễn phối hợp đêm nay.

Nhiều người chỉ đến để trông thấy mỹ nhân ngư ngoài đời thật là như thế nào, một vài tên tài phiệt còn muốn bỏ ra một khoảng tiền lớn để mua lại nhưng đều bị từ chối. Cũng dễ hiểu thôi, cậu bé ấy chính là cái cây hái ra tiền của gã Howell, dăm ba thỏi vàng hắn lời lại chỉ cần vài đêm diễn thôi.

Bull lấy từ trong áo ra một tấm giấy da chằng chịt những đánh dấu to nhỏ đủ màu sắc khác nhau. Nó cầm lấy cuộn giấy da dúi vào trong tay người bạn bên cạnh, thì thầm: "Cậu giữ lấy đi và đừng quên kế hoạch của chúng ta tối nay nhé!" Husky khẽ gật đầu, cầm chặt lấy cuộn giấy rồi giấu vào một cái lọ đen ngòm bám đầy bụi bẩn, cho vào balo. Nó ngước lên nhìn đứa bạn của nó bước ra sân khấu, nó hé màn nhìn dõi theo suốt buổi biểu diễn của thằng nhóc tóc đỏ, mãi cho đến khi nó được gọi đi thay quần áo mới thôi.

Husky khoác lên mình một chiếc áo mỏng để khi nó biến thành người cá sẽ có hình ảnh chiếc áo như bị xé toạc ra bởi cái mang sắc bén và lớp vảy sừng khô cứng. Husky ghé qua l*иg của những người bạn đáng thương trong rạp xiếc, nó đứng lại trước một chiếc l*иg cao lớn, bên trong là một con chó sói lai hung tợn đang im thin thít. Nó khẽ gọi: "Sebas, Sabas mau dậy đi..."

"Vô ích thôi, nó sẽ không dậy đâu nhóc ạ”, một cậu thanh niên cao lớn bước đến, trên tay mang theo rất nhiều rau củ và thịt gà sống đến đánh thức những con thú đang ngủ yên trong chuồng. Đặt đồ ăn vào máng ăn cho chúng rồi bước đến chỗ của cậu bé tóc bạch kim, gõ gõ vào cạnh sắt chiếc l*иg: “Vì nó đã được cho uống một liều thuốc ngủ vào tối qua. Nhưng sẽ sớm thôi, chỉ một tiếng nữa là thuốc hết tác dụng, để kịp xuất hiện trong tiết mục cuối cùng đêm hôm nay.”

Cậu nhóc không nói gì chỉ gật gù rồi chạy đi mất. Anh ấy là Edward, người chăm sóc và huấn luyện mấy con thú trong những chiếc l*иg to lớn cồng kềnh kia còn con sói này đối với anh ấy chỉ là một chú cún nhỏ đáng yêu. Husky gọi nó là Sebas, là Sebas trong Sebastian, con sói đó từ giây phút được đưa về đã định trở thành cặp bạn diễn với Husky. Thế nên nó được gọi là Sebas, có ý nghĩa như một người phụ tá. Còn Husky là cái tên do Bull đã gọi nó khi nhìn thấy nó được ông chủ dẫn về trong bộ dạng nhếch nhác và ngơ ngẩn.

Chà đây không phải là một thế giới pháp thuật hay gì cả, đây chẳng qua chỉ là một thế giới tồn tại vô số bí ẩn được hình thành bởi chuyển hoá của hành tinh này rất nhiều năm về trước. Khi tai hoạ ập đến, chiến tranh và thiên tai đã làm đảo lộn mọi thứ, gột rửa hết tất cả những gì tồn tại trên tinh cầu này. Con người rất lâu sau đó mới tái sinh, cùng với đó là sự tiến hoá của các sinh vật theo một trật tự mới, rất nhiều trong số chúng trở nên kỳ dị, một số khác lại trông như con người nhưng mang bộ Gen đột biến khác lạ… gọi chung là nhân thú.

Nhân thú không phải là di truyền. Nó chỉ là đột biến ngẫu nhiên, đặc điểm chung của nhân thú là vô sinh và có một hay nhiều thành phần trong cơ thể bị biến đổi khiến họ có thể nhìn rõ trong đêm tối, móng vuốt sắt nhọn và thể lực phi thường.

Husky chính là một trong số đó, cậu bé là một nhân ngư, có thể chủ động biến thành dạng nửa người nửa cá. Tất nhiên dị nhân không sinh ra đã là dị nhân, họ phải trải qua một cơn tra tấn kinh hoàng nhưng chẳng thể dựa vào ai và nếu kiên cường chống đỡ họ sẽ tiến hoá. Phần quá khứ đen tối đó bao trùm lên cả quãng đời sau này của họ, những dị nhân phải sống chui sống nhủi vì nếu có người phát hiện họ sẽ bị đưa đến nơi hành hình. Những truyền thuyết xa xưa đã đề cập rằng dị nhân cũng chính là quái thai ma quỷ, thứ sẽ mang lại điềm xấu cho thế giới này.

Tuy nhiên với gánh xiếc này thì khác, gã chủ có thể kiếm được rất nhiều tiền dựa vào sự khác biệt của Husky, bởi tất cả mọi người đều cho đó là đang trình diễn. Trên thực tế, Husky có thể thở được dưới nước, chiến đấu dưới nước và không thể sống nếu thiếu nước. Da cá sẽ khô lại, mọi quá trình hô hấp trao đổi đều sẽ bị trì hoãn, tất nhiên điều này cũng áp dụng lên một nhân ngư, tuy rằng có thể sống như con người, nhưng nếu nhiều ngày trời không được ở trong nước cậu sẽ thật sự chết đi như một con cá mắc cạn.

Tiếng cổ vũ reo hò mỗi lúc một to hơn, một gã hề mắt xanh mũi đỏ đã cho hậu cần khệ nệ bưng ra một cái chum lớn, đã được đổ đầy nước từ trước đó. Hắn nhảy ra giữa khán đài: “Và sau đây là tiết mục đặc sắc nhất đêm nay, hãy đón xem một tuyệt phẩm chỉ có tại nơi này…” tấm rèm được kéo xuống, mái tóc vàng dài óng ả, đầu đội lưới ngọc trai, tay đeo đầy trang sức, dáng người mảnh mai cùng làn da trắng buốc. Một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi cuộn tròn trong chum nước, ngước mắt lên, đôi mắt xanh ướŧ áŧ, hai má ửng hồng… “xin giới thiệu viên trân châu đặc sắc nhất của đại dương, Mỹ nhân ngư!”.

Cô bé từ từ thả trôi cơ thể trong nước, hai chân dính sát vào nhau, lớp vảy sừng dần dần hiện lên, tai và tay có một lớp sừng dài ra thành vây cá, chiếc mũi nhỏ khép khít lại, mỏng, dẹt và dài hơn chính là mang cá. Chỉ chưa đến mười giây, một cơ thể nhân ngư đã hoàn chỉnh, cô bé uốn lượn nhiều vòng, nhảy tung người lên không trung rồi đáp xuống như một con cá heo, tiếng hát vang vọng trong không trung, trong veo và cao vυ"t.

Mọi người hết sức ngỡ ngàng, hô hào và ném rất nhiều những đồng bạc, vàng lên sân khấu. Sau mười phút khởi động, từ sau khán đài, một người huấn luyện dẫn theo một con sói đến bên chum nước, những vòng lửa đã được thả xuống phía bên trên đỉnh lều. Chúng thậm chí còn đung đưa qua lại mà không hề đứng yên một chỗ, bầu không khí bỗng trở nên nóng bức một cách khó chịu. Nhưng những khán giả đang ngồi trong đây đều chăm chú vào buổi biểu diễn mà không hề để tâm đến cái nóng đang bao trùm.

“Sau đây là màn biểu diễn phối hợp, xin mọi người cho một tràng pháo tay để cỗ vũ cho hai diễn viên của chúng tôi.” Gã hề từ từ lui về sau cánh gà, nhường sân khấu lại cho cô bé và con sói đang hừng hực khí thế.

Con sói nhảy xuyên qua vòng lửa cháy rực, đệm móng nó chạm xuống mặt nước đi tiếp xúc với lửa làm nước bốc hơi. Husky tung người lên không trung, từ một chiếc đuôi cá đã tách ra thành hay chân, con sói nhảy lên trước che chắn cho nó, nó ngồi lên lưng, hạ người hết mức ôm sát lấy thân con sói: “Mày giỏi lắm Sebas”. Cậu bé vuốt ve con sói: “Mày sẽ làm được mà”, con sói đứng trên cái cột cao hơn mười mét nhìn qua hướng bên kia, chiếc vòng bé tẹo chỉ vừa lọt thân nó. Husky sẽ nhảy lên khi con sói vừa chạm đến chiếc vòng rồi nó sẽ rơi xuống ngay sau khi con sói vừa qua khỏi vòng.

Sebas gầm rú lên một tiếng xé toạc màn đêm, khán giả đã lặng im thin thít để chờ cú nhảy của nó. Từng bước từng bước quay một vòng lấy đà trên đế cột, con sói phóng đến chỗ chiếc vòng, khi mũi nó vừa qua khỏi chiếc vòng, nó hất mông cho Husky lấy đà nhảy vụt lên cao. Sau khi kết thúc màn trình diễn, Sebas từ từ bước lại gần khán giả, Husky lúc này đã mặc một bộ bodysuits bó sát người tự bao giờ, cả hai cúi đầu chào trong tiếng tung hô của mọi người.

“Vậy là buổi biểu diễn xin được phép kết thúc tại đây, xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi trong suốt 4 tiếng vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại!” Tất cả những diễn viên, hậu cần và những con khỉ, con hải ly, sư tử, hổ, voi… đều ra xếp một hàng dài chào tạm biệt khán giả. Đêm nay lại là một đêm bội thu, mọi người được chiêm ngưỡng nàng tiên cá đều cảm thấy rất thích thú. Có vài người sau đó đã nán lại để hỏi mua lại cô bé người cá kia, tất nhiên họ đã đưa ra những khoảng giá vô cùng hậu hĩnh nhưng đều bị gã chủ khước từ: “Tôi xem nó như con mình, làm gì có người cha nào lại đi bán con chứ, mong các ngài thông cảm cho.”



Lũ trẻ đi về phòng của mình, đứa thì đi tắm, đứa thì nằm vật ra rơm ngủ ngay tức thì. Chúng cũng đói rã rời rồi nhưng chúng chỉ được ăn bữa sáng và bữa chiều mỗi ngày, với lượng thức ăn ít ỏi, chúng phải uống rất nhiều nước và tập luyện trong hàng chục giờ đồng hồ. Husky đến bên chuồng con Sebas, nó vỗ vỗ xoa xoa đầu con sói như thể dành lời khen cho con sói vì màn trình diễn đêm nay. Chỉ một đêm nay nữa thôi, nó sẽ trốn chạy khỏi nơi này, tấm giấy da mà Bull đã đưa cho nó chính là một tấm bản đồ. Hai đứa trẻ cần biết chúng sẽ phải đi đâu sau khi thoát khỏi cái lều này và Bull đã đổi toàn bộ số bạc ít ỏi mà cậu có để lấy tấm bản đồ cũ bằng giấy da. Nhưng trước mắt thì Husky phải lấy lại số ngọc trai vốn dĩ thuộc về nó.

Toàn bộ số ngọc trai lẫn trang sức và đá quý được cất trong một chiếc hộp đặt dưới gầm giường của gã Howell, là nơi vô cùng khó khăn để lẻn vào. Nhưng đêm nay, một đêm thành công vang dội, gã cùng vài tên đồng bọn sẽ tiệc tùng thâu đêm. Chúng là những tên thợ săn đi tìm những viên kim cương thô mang về mài dũa, là những kẻ tàn bạo nhất trong số những kẻ tàn bạo, dù không cần thiết nhưng chỉ cần ngáng đường bọn chúng, chúng sẽ triệt tiêu sạch sẽ.

Trong khi Bull đánh lạc hướng đám thanh niên đứng cười cười nói nói gần đó, Husky đã thành công lẻn vào phòng của gã Howell để trộm lấy chiếc hộp đầy trang sức mà gã cất giấu kỹ càng dưới gầm giường. Nó đi ra khỏi phòng, không quên cầm theo chùm chìa khoá dự phòng trên bàn của gã, bởi không chỉ mỗi hai đứa chúng nó, Sebas cũng sẽ đi cùng. Mặc dù chỉ mới vào đây hai tuần trước, nhưng con sói lớn không rời nó nửa bước, vì chúng là bạn đồng hành của nhau, cùng luyện tập những bài tập phối hợp hết mức ăn ý.

Hai đứa trẻ nhanh chóng đi về phía chuồng thú đằng sau lều, chúng soi đèn pin để tìm đến cái l*иg của con Sebas đang nằm cuộn tròn, mắt nó nhắm nghiền như thể đã ngủ rất say. Nhưng chỉ vừa nghe tiếng bước chân của bọn trẻ, nó đã bừng tỉnh dậy, bước lên gần cửa l*иg khịt khịt mấy tiếng để đảm bảo rằng nó không sai. Husky chạy đến mở chiếc l*иg ra, cậu bé ôm chầm lấy cổ con sói, rồi cả ba nhanh chóng lẻn ra ngoài.

Bọn chúng ngồi lên lưng con Sebas, Husky ngồi phía trước vì người nó nhỏ thó và ốm yếu còn Bull sẽ ngồi đằng sau. Nhưng chỉ vừa chạy đến cửa sau, một tên nào đó đã hét lên vì không còn thấy con Sebas trong l*иg nữa. Giờ này là giờ Edward đi cho chúng ăn thế nên khi thấy chiếc l*иg của con Sebas trống trơn thì nó rất hốt hoảng. Con sói vẫn chưa hoàn toàn chịu thuần phục, hơn nữa kích thước của nó rất lớn thế nên sẽ rất nguy hiểm trong màn đêm như thế này.

Khi đến bìa rừng, nghe thấy tiếng súng nổ từ đằng xa cùng với tiếng chân ngựa chạy, hai đứa trẻ trở nên lo lắng hơn. Vì chúng không thể chạy hết khu rừng này, Sebas không đủ khả năng để làm điều đó và nó đồng nghĩa với việc chúng phải núp vào một nơi nào đó chờ bọn thợ săn đi xa. Bỗng một tảng đá nhỏ nằm chắn ngang đường, con Sebas nhất thời không để ý đã sảy chân, cả ba đã té lăn ra đất. Cú vấp làm cho Bull văng ra một nơi khác cách rất xa chỗ của bạn mình, nhưng trong màn đêm tối đen như mực, bọn chúng không cách nào tìm được cậu bé.

Cứ mãi loanh quanh đi tìm Bull cho đến khi nghe thấy tiếng của mấy tên thợ săn từ đằng xa: “Là thằng nhóc với con sói, bắt lấy chúng mau lên!”. Husky vội nhảy lên lưng con sói, cúi đầu xuống, hai tay ôm chặt lấy thân con Sebas khi nó tăng tốc hết cỡ. Chạy mãi chạy mãi đến bên một bờ vực, bên dưới là đại dương tối đen như mực, chỉ nghe tiếng sóng vỗ đập ào ào vào những tảng đá lớn, dòng nước chảy xiết, mà đằng sau là đám thợ săn đã sắp đuổi đến nơi.

Husky nuốt nước bọt một cách khó khăn, nó sợ, thật sự rất sợ. Nhưng không còn cách nào khác, Husky xoa xoa đầu con Sebas thì thầm vào tai nó: “Mày làm được mà”, con Sebas cũng tin chắc như thế, so với chiếc vòng lửa, biển cả có lẽ sẽ đối đãi chúng nó tốt hơn. Con sói lùi từ từ về đằng sau lấy đà phóng thật xa xuống con sông tối mịch…

Husky cảm nhận rõ cái lạnh của nước sông đang len lỏi qua từng lớp vảy sừng của nó, nó cứ thế ôm chặt lấy con Sebas mặc do nước sông vẫn đang cuốn bọn nó đi mỗi lúc một xa cái chốn địa ngục đó. Chúng nó đã thấm mệt rồi, không thể làm gì hơn ngoài việc nhắm mắt lại và tỉnh dậy vào hôm sau. Chỉ hi vọng rằng chúng sẽ an toàn trôi dạt vào một bãi bờ nào đó…