Chương 2.1: Tính gì mà tính

Dưới ánh trăng soi rọi, người đàn ông nọ trông tuấn tú đến chết người, thế nhưng âm khí nhiễm lên toàn thân dường như muốn bao phủ lấy anh.

Khi người bình thường có nhiều âm khí vây quanh như vậy, nếu không chết thì họ cũng sẽ gặp xui xẻo, thế nhưng trông đối phương lại không có dáng vẻ nghèo túng.

Mạnh Thiểu Du vốn không phải là một người thích bao đồng, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống như vậy, không nhịn được mà phải thốt ra.

Vị mỹ nam ánh trăng ở phía đối diện nghe tiếng Mạnh Thiểu Du thì mới quay đầu nhìn về hướng này, đúng lúc thấy lá bùa màu vàng cậu vừa mới lấy ra.

Mạnh Thiểu Du vốn định làm người tốt một lần, ấy vậy mà cậu lại đối mặt với đôi mắt không hề gợn sóng của đối phương.

Về căn bản, người đối diện cũng không định phản ứng lại với cậu, anh chỉ nhìn lướt qua nhẹ nhàng rồi lại xoay người đi vào trong đoàn làm phim.

Để lại Mạnh Thiểu Du lúng túng đứng tại chỗ.

Song, Mạnh Thiểu Du cũng không giận, hai người chỉ tình cờ gặp nhau, đúng là hành vi vừa rồi của cậu không ổn lắm.

Hơn nữa đối phương đi rất dứt khoát, Mạnh Thiểu Du cứ đơn giản coi như chưa có gì xảy ra, cậu nhét bùa vào túi rồi dẹp đường hồi phủ.

Bên trong đoàn phim, trợ lí nhìn thấy Dư Giang Hòa trở lại nên vội vàng tiến lên rồi nói: "Thầy Dư, tôi đang tìm anh khắp nơi đây, cảnh tiếp theo là của anh đó ạ."

Dư Giang Hòa không mặn không nhạt mà đáp "Ừ" một tiếng, ánh mắt anh đảo qua ê-kíp.

Hồ Tử Ngư đang chia món kho vừa mới lấy được cho cả đoàn một cách hết sức vui vẻ, nụ cười cậu ta tươi rói, trông rất nhiệt tình.

Trên người cậu ta mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn, túi áo hơi phồng lên một chút, để lộ ra mép giấy vàng.

Trợ lí thấy anh không đi gặp đạo diễn như mọi khi, bèn khó hiểu mà nhìn theo tầm mắt của anh, nhưng cậu ta cũng không phát hiện ra điều gì nên đành gãi đầu nói: "Thầy Dư, anh đang nhìn gì vậy? Có yêu cầu gì sao ạ?"

"Không." Dư Giang Hòa thu lại tầm mắt, giọng điệu lạnh nhạt, anh sửa sang lại một chút rồi nói: "Đi thôi."

Về khúc nhạc đệm nho nhỏ vào buổi tối hôm đó, sau khi Mạnh Thiểu Du trở về thì đã quên mất tiêu.

Mãi đến tận khi hai người gặp lại nhau trong trường học.

Mạnh Thiểu Du bị Lý Thiệu Dương lôi kéo đi theo cậu ta đến một buổi phỏng vấn.

Đối phương học ngành diễn xuất, nghe nói có một đoàn làm phim đến trường để tìm diễn viên phụ, nên cậu ta bèn hăng hái bừng bừng mà kéo Mạnh Thiểu Du đi thử vai, làm màu làm mè bảo là người nhà thì phải đi theo cổ vũ.

Lúc Lý Thiệu Dương lôi Mạnh Thiểu Du vào địa điểm phỏng vấn, miệng cậu ta vẫn còn nhắc: "Ê, cậu thấy tớ mặc đồ như này được không? Hồi hộp quá, lỡ tớ làm ra chuyện gì xấu hổ thì phải làm sao bây giờ..."

Dọc đường đi, cậu ta cứ nói mãi làm Mạnh Thiểu Du phải ong cả đầu, cậu đành đáp một cách bất đắc dĩ: "Cậu đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, cứ phát huy như bình thường thì chắc không có vấn đề gì đâu."

Nhưng Lý Thiệu Dương vẫn hơi thiếu tự tin, cậu ta nói: "Nếu việc này thuận lợi thì đây có thể là vai diễn debut của tớ đó!"

Cậu ta học diễn xuất rất nhiều năm rồi, đây chính là cơ hội gần nhất để ra mắt!

Nghĩ đến đây, Lý Thiệu Dương lại tóm chặt lấy Mạnh Thiểu Du: "Anh! Anh Mạnh! Anh có...!Thần chú hay bùa chú gì đó khiến người ta trở nên may mắn không? Không ấy bây giờ anh cúng bái hành lễ cho em đi? Để em thuận lợi thông qua lần thử vai này! Hay là bỏ bùa đạo diễn gì đó..."

Nghe xong, khóe miệng Mạnh Thiểu Du co rút, cậu hạn hán lời mà vỗ cái bép lên tay Lý Thiệu Dương: "Còn trẻ tuổi mà đã nằm mơ giữa ban ngày, lại còn bỏ bùa nữa, sao không bảo tớ đi hạ cổ với đạo diễn luôn đi?"

Lý Thiệu Dương nghẹn họng, cậu ta còn đang định nói gì đó thì đã bị Mạnh Thiểu Du vội vàng đẩy vào: "Hai người nữa là tới cậu rồi, không lo đi vào nhanh đi!"

Sau khi nhét Lý Thiệu Dương vào phòng chờ, bên tai Mạnh Thiểu Du hoàn toàn thanh tịnh, cậu bèn thở phào nhẹ nhõm.

Có không ít người đứng ở chỗ này, họ đều đến đây để thử vận may.

Mạnh Thiểu Du không định đi thử vai, cho nên cậu bèn đi ra khỏi phòng chờ rồi đợi Lý Thiệu Dương ở bên ngoài.

Trường đại học của Mạnh Thiểu Du đã được thành lập hơn hai trăm năm, bản thân nó giữ lại rất nhiều kiến trúc của thời đại trước, cảnh vật xung quanh đẹp tuyệt vời, suốt nhiều năm qua nó luôn được bình chọn là trường đại học đẹp nhất.

Cũng do đó, hằng năm có không ít ê-kíp phim dân quốc đến thuê địa điểm để quay phim, ai nấy đã dần quen.

Song song đó, các đoàn làm phim cũng mang đến nhiều lợi ích cho các sinh viên ngành nghệ thuật của trường, không ít các sinh viên ngành diễn xuất của trường bọn họ đã ra mắt bằng cách này.

Lần này đoàn phim cũng đến khu vực trường cũ, địa điểm phỏng vấn cũng cách khu trường cũ này không xa.

Từ góc nhìn của Mạnh Thiểu Du, cậu có thể nhìn thấy được mái nhà màu đỏ mang phong cách cổ xưa của trường cũ.

Kể từ mười mấy năm trước, sau khi trường xây dựng tòa nhà mới thì khu vực này đã bị bỏ hoang, nhưng vì bản thân kiến trúc của nơi này có câu chuyện riêng, hơn nữa trường còn nhận được một khoản tiền lời từ các đoàn làm phim, cho nên khu vực này mới tiếp tục được giữ lại.

Gần khu vực trường cũ có rất nhiều cây quế, lúc này còn chưa đến mùa hoa quế tỏa hương, cho nên toàn thân cây chỉ có mỗi tán lá xanh um.

Xen lẫn là những loài hoa mọc dại nho nhỏ, vậy nên vẫn tràn ngập cảnh đẹp ý vui.

Trong rừng quế đặt vài băng ghế đá dài, vào mùa hè thì đây là nơi lí tưởng nhất để tránh nắng.

Mạnh Thiểu Du đang buồn chán ngồi đếm lá cây trong rừng quế, không ngờ lại gặp một người quen bước ra từ khu vực trường cũ.

Đang ban ngày ban mặt mà âm khí nồng đậm trên người đối phương cũng không thể giảm bớt được phần nào, Mạnh Thiểu Du vừa nhìn qua là đã nhận ra ngay!

Mà Dư Giang Hòa đi ra từ khu vực trường cũ cũng nhìn thấy Mạnh Thiểu Du đang ngồi trên ghế đá.

Không ai có thể nghĩ rằng, hai con người những tưởng chỉ có duyên phận bèo bọt lại có thể gặp nhau lần thứ hai.

Mạnh Thiểu Du không nghĩ nhiều, cậu cười nói: "Không ngờ chúng ta có duyên như vậy, lại gặp lần nữa rồi!"

Lúc đầu Dư Giang Hòa mang vẻ mặt lạnh nhạt định bước qua người cậu, nhưng không ngờ Mạnh Thiểu Du lại chủ động chào hỏi anh, vậy nên bước chân đi về phía trước cũng ngừng lại, đôi mắt chuyển hướng về phía cậu.

Mạnh Thiểu Du dõi theo anh, lúc này đây còn nhìn anh thật gần, cậu càng cảm nhận được âm khí trên người đối phương một cách rõ ràng.

Cậu không khỏi líu lưỡi nói: "Cả người toàn là âm khí mà còn vui vẻ khỏe mạnh được, anh cũng mạnh mẽ quá chừng."

Cậu nghĩ nghĩ, lần đầu tiên có thể hơi đột ngột, nhưng còn gặp mặt lần thứ hai thì hẳn là duyên phận.

Đã vậy cả người đối phương toàn là âm khí, quả thực Mạnh Thiểu Du cũng không bỏ qua được, vì thế cậu nói: "Lần trước quả thực có hơi bất ngờ, thế nhưng chúng ta có thể gặp lại cũng coi như là có duyên, để tôi tặng anh một lá bùa khử âm khí, nó có thể giúp anh vượt qua được một kiếp."

Nói xong, Mạnh Thiểu Du tính lấy lá bùa tuỳ thân từ trong túi ra.

Sau đó cậu lại nghe thấy người nọ nói: "Không cần."

Mạnh Thiểu Du chớp chớp mắt rồi nói: "Lá bùa này của tôi có ích lắm...!Với trường hợp của anh, nếu không chịu xua đi thì sắp tới sẽ gặp chuyện xui xẻo đó."

Nghe vậy, Dư Giang Hòa vốn đang dửng dưng bỗng dừng ánh mắt trên mặt Mạnh Thiểu Du.

Mạnh Thiểu Du bị anh nhìn chăm chú như vậy thì thấy hơi khó hiểu: "...?"

Tiếp đó cậu bỗng nghe Dư Giang Hòa nói: "Cậu đã lừa gạt bảo vệ cổng như thế nào? Chú ấy có biết cậu đi truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan trong trường không?"

Mạnh Thiểu Du: "...???"

!!!!

Bất luận như thế nào, cậu cũng không ngờ đối phương lại cho rằng mình là một kẻ lừa đảo!