Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cá Không Ăn Muối Cá Ươn

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hiện nay ngành mua bán ô tô cũ có hiệu suất rất cao nhờ có mạng internet, không lâu sau Tần Thời Dụ đã nhận được một khoản tiền.

Mà cũng mấy ngày liền cô không gặp Trì Nghiên rồi, có điều cô cũng không quan tâm lắm, bây giờ trong túi có tiền, Trì Nghiên muốn gặp cô chưa chắc đã gặp được.

Mấy ngày nay cô mua thêm đồ cho phòng làm việc, cả ngày chạy qua chạy lại giữa phòng làm việc và Cẩm Tú Hoa Duyên, hai điểm một đường thẳng thôi mà cũng có thể khiến cô bận tới sứt đầu mẻ trán.

Hôm nay khi đang sắp xếp đồ ở phòng làm việc, Lâm Ngữ Trì gọi điện cho cô.

Lúc này trong phòng làm việc không có ai, cô trực tiếp mở loa ngoài, để điện thoại lên mặt bàn, vừa thu dọn vừa nói chuyện với Lâm Ngữ Trì.

Thật ra Lâm Ngữ Trì cũng chỉ tám chuyện linh tinh, không phải cô ấy gặp được trai đẹp ở đâu đó muốn thêm Wechat nhưng không dám thì là cô ấy vừa mua cái này mua cái kia…

Tần Thời Dụ thu dọn có hơi mệt, giọng điệu nói chuyện với Lâm Ngữ Trì cũng trở nên mệt mỏi, Lâm Ngữ Trì không nhịn được mà hỏi cô một câu.

“Mày nói xem một mình mày không mệt hả, mời mấy người về giúp đỡ thì sao chứ, không thì đợi ngày mai làm tiếp, ngày mai tao được nghỉ sẽ qua giúp mày.”

Tần Thời Dụ cười cười.

“Mời người đến cuối cùng tao vẫn phải tự làm lại, còn không bằng tự mình làm cho nhanh.”

“Còn có mày nữa, tao biết mày thương tao còn nhiều lời như vậy, mau cúp máy đi, tao không có thời gian nói linh tinh với mày đâu.”

“Hì, mày còn chê cả tao nữa, dù sao tao cũng tốt hơn ông chồng plastic của mày…”

Tần Thời Dụ nghe đến mấy chữ này mới nhớ đến, mấy ngày này cô không chỉ không gặp được Trì Nghiên, thậm chí còn không nhận được một tin nhắn của anh.

Một chút tình bạn cùng nhà còn lại cũng tan vỡ rồi sao?

Cô thất thần, một chiếc thùng ôm trong tay không cẩn thận bị nghiêng đi, trượt xuống dưới.

Trong phòng làm việc có một chuỗi bậc thang hình vòng nối hai tầng, phân cả căn phòng thành hai phần, bây giờ cô đang ở trên cầu thang, chiếc thùng ở dưới cầu thang.

Cô hơi cúi người xuống muốn nhặt lên, trọng tâm của cơ thể đột nhiên nghiêng đi, ngay sau đó là một cơn đau thấu tim.

Hình như cô trẹo chân rồi…

Cô cất cao giọng nói hô với Lâm Ngữ Trì ở bên kia điện thoại: “Lâm Ngữ Trì, mau cứu tao!”



Hôm nay Lâm Ngữ Trì đi làm không lái xe, trực tiếp gọi xe bay thẳng đến phòng làm việc của Tần Thời Dụ.

Vừa vào cửa cô ấy đã nhìn thấy Tần Thời Dụ ngồi trên mặt đất, một chân rũ xuống, tay còn đang chơi Vương Giả Vinh Diệu.

Miệng còn lầm bà lầm bầm: “Cậu thì chơi Vương Giả cái gì, bỏ đi mà chơi 4399* đi cậu bạn nhỏ.”

(*Trang web chơi game như kiểu Game24h của mình.)



Lâm Ngữ Trì nhìn cô mà vừa buồn cười vừa tức giận, đi qua đó xả cho cô một trận: “Tao còn tưởng mày làm sao nữa! Hô hoán ở trong điện thoại, kết quả mày lại ngồi đây chơi game!”

Một tay Tần Thời Dụ cầm điện thoại, ngẩng đầu cười tươi nhìn cô ấy, vươn một tay còn lại ra: “Mau đỡ tao lên.”



Lâm Ngữ Trì không còn cách nào khác, bạn thân của mình chỉ có mình chiều thôi, thế là cô ấy đỡ cô lên xe hộ tống đến bệnh viện, kiểm tra xong phát hiện không có gì đáng ngại, chỉ cần giảm bớt hoạt động đi lại, bôi thuốc mấy ngày là được.



Mới đầu Tần Thời Dụ cũng cảm thấy có lẽ mình không sao, có thể đi lại, chỉ là có hơi khó khăn một chút, gọi Lâm Ngữ Trì đến muốn cô ấy đưa mình về nhà, không ngờ cuối cùng lại bị chở đến bệnh viện.

“Thật sự không nói với ông chồng plastic của mày một tiếng hả?”

Tần Thời Dụ khoác tay cô ấy, gắng sức bước đi: “Nói với anh ấy làm gì, anh ấy có thể ngày ngày cõng tao đưa tao đến phòng làm việc rồi lại cõng tao về nhà không?”

Lâm Ngữ Trì ngẫm nghĩ, tán đồng với kết luận này của cô: “Cũng phải.”

Tần Thời Dụ: …

Không hổ là chị em tốt, nói chuyện không uyển chuyển một chút nào luôn.

Tần Thời Dụ nghĩ như vậy, dù sao thì vết thương này của cô mấy ngày nữa là khỏi, không bằng ở nhà vẽ tranh mấy ngày trước, sau đó gọi dì giúp việc đến, như vậy thì có Trì Nghiên hay không cũng chẳng sao.

Dù sao có anh ở đây hai người lại oán hận nhau suốt ngày, cô không vui, anh cũng không vui, còn không bằng buông tha cho nhau, hai mảnh tự sống vui vẻ.

*

Mấy ngày nay Trì Nghiên cũng rất bận.

Hai hôm nay Tín Thành đầu tư vào một trò chơi mới, trước đây chưa từng thử qua bao giờ, vậy nên gần đây anh cũng gấp gáp, buổi tối ngủ lại ở căn phòng bên cạnh phòng làm việc luôn.

Bắt đầu bận rộn là không còn thời gian để ý đến chuyện gì khác, lúc này có thời gian rảnh nghỉ ngơi một lúc, bất giác lại nghĩ đến con mèo hoang nhỏ ở nhà.



Khi Cao Hùng đi vào đưa tài liệu cứ cảm thấy ánh mắt ông chủ không đúng, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại khó mà mở miệng.

Đây không phải là trạng thái bình thường của ông chủ, trong công việc từ trước đến nay anh có chuyện gì thì nói cái đó, việc làm anh bất thường thế này chỉ có thể là…

Cao Hùng hiểu ngay lập tức.

Anh ta móc điện thoại ra, cười nịnh nọt: “Tôi giúp ngài hỏi thử xem.”



Trì Nghiên ngồi trước bàn làm việc, một tay chống lên bàn, ngón tay không nhẫn nại gõ gõ lên mặt bàn.

Qua một lúc, cuối cùng cũng đợi được Cao Hùng trở lại.

Vẻ mặt của anh ta hình như không đúng lắm.

Trì Nghiên sớm đã liệu được tình huống này, hai tay đan vào nhau, bình tĩnh hỏi Cao Hùng: “Cô ấy lại làm sao rồi? Lại bán chiếc xe nào?”

Cao Hùng lắc đầu.

Sắc mặt Trì Nghiên vẫn lãnh đạm, cười lạnh một tiếng: “Cô ấy bán nhà rồi à?”

Cao Hùng vẫn lắc đầu, vẻ mặt có hơi không đành lòng: “Trì tổng, ngài hiểu lầm rồi, phu nhân cô ấy…”

“Trẹo chân rồi.”

Trong lòng Trì Nghiên kêu lộp bộp một cái, sau đó rất nhanh đã bình tĩnh lại.

“Chỉ là trẹo chân thôi, không bị thương đến những chỗ khác chứ?”

“Không có không có.”



Trì Nghiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Cao Hùng, ép thấp giọng vô hình chung tạo cho người ta cảm giác áp bức.

“Lần sau có chuyện như thế này thì nói thẳng, đừng lề mà lề mề, cô ấy bị trẹo chân mà làm như bị khó sinh vậy.”

Biểu cảm không đành lên tiếng của Cao Viễn suýt nữa làm anh tưởng rằng một giây sau anh ta sẽ hỏi anh muốn giữ mẹ hay con.

Tuy rằng Trì Nghiên nói chuyện không dễ nghe, nhưng anh vẫn đi về phía bên cạnh giá treo quần áo, lấy áo khoác xuống, quay đầu, con ngươi đen sáng rực: “Trở về xem sao.”

*

Cẩm Tú Hoa Duyên.

Trì Nghiên đẩy cửa ra đi vào, biệt thự to như vậy mà vô cùng im ắng, giống như không hề có môt người nào.

Qua một lúc, anh nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân gấp rút, đi đến gần mới phát hiện là dì giúp việc.

“Trì tiên sinh, ngài trở về rồi.”

Trì Nghiên đặt áo khoác sang một bên, lười biếng ngước mắt nhìn vào trong nhà một cái, hỏi dì: “Phu nhân đâu?”

“Phu nhân đang ngâm người ở trên tầng, tôi bảo cô ấy tắm xong thì gọi tôi, tôi đi đỡ cô ấy.”

Trì Nghiên lãnh đạm “ừ” một tiếng, bước chân đi lên tầng.

Phòng tắm ch ung trên tầng đang sáng đèn, Tần Thời Dụ có lẽ đang tắm ở trong đó, khi anh đi ngang qua thì dừng bên ngoài mấy giây, phát hiện bên trong rất im ắng, không có một chút động tĩnh nào cả.

Trước kia khi ở nhà bố Trì mẹ Trì, hai người đã từng cùng ở một phòng, Trì Nghiên cũng biết được khi Tần Thời Dụ tắm rửa bày binh bố trận lớn thế nào.

Bật nhạc hát hò xem phim nghe tướng thanh, tất cả đều làm hết một lượt cô mới chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm.

Bên trong yên lặng như vậy, điều này rất không bình thường.

Trì Nghiên nghĩ cô bị trẹo chân rồi, chuyển động không tiện, nhỡ đâu…

Anh bắt đầu đập cửa: “Tần Thời Dụ, Tần Thời Dụ!”

“Tần Thời Dụ!”

Anh gọi mấy tiếng mà bên trong không có động tĩnh gì, Trì Nghiên bắt đầu hoảng, tay đổ mồ hôi lạnh.

Dì giúp việc nghe thấy tiếng thì chạy đến.

“Sao vậy Trì tiên sinh…”

Trì Nghiên quay đầu chạy về phòng ngủ chính, tìm được chìa khóa từ trong tủ, nhét vào trong tay dì.

Giọng nói anh hơi run lên: “Dì vào đó xem xem, có bất kỳ tình huống gì lập tức ra nói với tôi…”



Không lâu sau, dì giúp việc bước ra, sắc mặt bình tĩnh hơn trong tưởng tượng, hình như còn giấu vài phần ý cười.

“Không phải lo lắng, Trì tiên sinh.”

“Phu nhân cô ấy…”

“Chỉ là ngủ quên mất thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »