Chương 35

Sau khi hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên của Tần Thời Dụ chính là, sao anh lại ở đây? Anh về sớm trước thời hạn sao? Về sớm mà lại đến quán bar chơi trước tiên?

Một loạt câu hỏi ập đến, Tần Thời Dụ quay đầu lại, ánh nhìn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không có cách nào tập trung.

Một chị em plastic khác thấy cô do dự thì giả bộ khoác tay cô, giọng điệu châm chọc.

“Các cô đừng làm khó Thời Dụ nữa, đó là nhân vật lớn đấy, trước kia bao nhiêu thiên kim dính lên mà người ta cũng không vừa mắt, đừng nói đến những người như chúng ta, đến lúc đó rơi vào tình cảnh gượng gạo thì khó coi biết bao.”

Một người khác hóng hớt còn chê chưa lớn chuyện, thêm dầu vào lửa ở bên cạnh.

“Đúng vậy, tôi nghe nói trước đó không lâu Trì thiếu còn đăng Weibo ngầm tỏ tình với cô gái nào đó, cũng không phải là Tần Thời Dụ được đúng không? Tôi thấy cô đặt ra câu hành động này cũng quá đáng quá rồi, ai chẳng biết vị thiếu gia nhà họ Trì này nóng tính chứ, như thế không phải là đẩy người ta đến trước họng súng sao, cô nói xem có đúng không, Thời Dụ?”

Ngón tay Tần Thời Dụ đặt trên mép cốc, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Ngại quá, để bọn họ thất vọng rồi, người đó đúng là Tần Thời Dụ cô đây.

Mấy bông hoa plastic còn lại có lẽ bị chọc giận bởi tiếng hừ lạnh đó của cô, giọng điệu cũng trở nên quái gở hơn: “Ồ, xem ra có người còn không tin đâu, vậy cô có thể đi thử xem. Có điều ấy chúng tôi cũng nghĩ cho cô thôi, nếu như thật sự không được, cô đổi sang một người khác ở bàn bên đó đi, người kia nhìn dễ hơn một chút đấy.”

Người giữa ở bàn bên cạnh là một công tử có dáng vẻ lưu manh, có mấy cô gái vây quanh anh ta, nhưng ánh mắt anh ta lại nhìn về bàn bọn họ mà không có ý tốt.

Mấy người phụ nữ này đúng là đầy mấy chiêu trò làm người ta buồn nôn.

Cô để cốc xuống, cũng không bực mình, môi đỏ hơi nhếch lên, thong dong nhìn bọn họ: “Không cần đổi, chọn người mà mấy cô nói đi.”

“Cược một ván không? Nếu như anh ta không từ chối tôi, các cô lấy gì để trao đổi?”

“Cược thì cược, túi mới của C, cô thua thì cũng như vậy.”

“Được.”

Cô thôi lắc lư chân, đứng dậy đi từng bước về phía Trì Nghiên.

Thấy cô bước đi uyển chuyển, từ đầu đến chân đều tỏa ra sự tự tin, mấy chị em plastic ở đằng sau thì thầm nói nhỏ: “Thật sự tưởng rằng ai ai cũng thích mình sao, trước đây đã ngứa mắt cô ta rồi, cuối cùng hôm nay cũng tìm được cách làm cô ta xấu mặt.”



Thoát khỏi ánh sáng mờ tối, Tần Thời Dụ đứng trước mặt anh, cằm hơi hếch lên, môi đỏ cong nhẹ, giọng nói mềm mại vang lên trong bầu không khí mờ tối làm trái tim người ta run rẩy.

“Trùng hợp quá, ông xã.”

Cô vừa dứt lời, mấy thiếu gia ngồi bên cạnh Trì Nghiên đã không thể che giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt.

Ánh sáng lờ mờ ôm lấy Trì Nghiên, làm đường nét mặt mày anh sâu hơn vài phần, anh từ từ thở ra một vòng khói, thấp giọng cười một tiếng, vươn tay dập thuốc vào gạt tàn.

Tiếp đó anh đứng dậy, mang theo nửa cái bóng bao lấy cô.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, đôi môi lại gần bên tai cô, ngoại trừ hơi thở nặng nề rơi xuống, còn có khí thuốc nóng rực làm bỏng một mảng trên làn da trắng như ngọc của cô.

“Bà xã, đã chơi đủ chưa?”

Nói rồi anh còn vươn tay ra, cởi nút áo khoác ngoài của mình rồi dùng nó bọc lên phần eo nhỏ nhắn của cô.

Chiếc áo khoác đó còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, ấm áp dán lên làn da vòng eo của cô.

Anh ôm lấy eo cô bằng một tay, buộc chiếc áo khoác đó lại, không để nó trượt xuống, đồng thời tay cũng dùng lực trói chặt Tần Thời Dụ vào trong lòng mình, cánh môi tìm đến bên tai cô, trầm giọng khắc chế nói: “Chơi đủ rồi thì về nhà với anh.”

Giây tiếp theo anh đã đưa người đi mất, chỉ để lại quần chúng hóng hớt rộ lên ở đằng sau.

Bởi vì bọn họ không nghe thấy hai người nói thì thầm gì với nhau, chỉ nhìn thấy sóng ngầm trào dâng giữa hai người.

*

Trì Nghiên đưa người đến cửa thông gió mới buông cô ra.

Tần Thời Dụ xoa xoa eo, không vui oán giận một câu: “Dùng nhiều sức như vậy làm gì, đau lắm đấy…”

Ánh sáng nơi hành lang này rất tối, chỉ có một ngọn đèn lờ mờ lay động ở cuối hành lang, cũng chẳng có mấy người đi qua đây.

Trì Nghiên im lặng một lúc, nhất thời xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của hai người.

Cuối cùng anh đột nhiên bật cười, anh ghé lại gần hơn một chút, cúi đầu nhìn cô, nghiến răng lên tiếng, nói không được rõ ràng.

“Tần Thời Dụ, bụng em khỏe lắm đấy đúng không?”

Tần Thời Dụ nhìn về phần eo được bọc lại của mình, lẩm bẩm một câu: “Em chỉ lộ một chút thôi mà… Đâu có khoa trương như vậy?”

Nói rồi cô không phục ngẩng đầu lên, chất vấn Trì Nghiên: “Vậy anh thì sao, sao anh lại ở đây? Không phải hai ngày nữa anh mới về sao? Về sớm không trở lại nhà mà chạy đến quán bar chơi?”

Tần Thời Dụ còn đợi anh trả lời, anh lại nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái lướt qua.



Nụ hôn này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại làm đại não Tần Thời Dụ chết máy, hai má cũng nóng lên.

Anh vươn tay xoa xoa gò má nóng rực của cô, ngón tay trượt một đường đến môi cô, cười nhạt: “Đương nhiên là cố ý đến bắt em về rồi.”

Vừa dứt lời, còn không cho Tần Thời Dụ cơ hội th ở dốc, anh trực tiếp giữ lấy ót cô, kéo cô lại gần mình. Cô cảm nhận được khi mình lấy hơi, một nụ hôn tràn đầy khí thế rơi trên môi mình.

Tần Thời Dụ chỉ cảm thấy hình như mình bị con sóng ngầm này bao bọc kín kẽ, cả người mềm nhũn, cứ ỡm ờ hôn trả lại anh như vậy.

Nụ hôn của anh khi thì dịu dàng khi thì mãnh liệt, trêu trọc từng tấc một trong tâm hồn cô.

Hơi thở của hai người quyện vào nhau, cô cảm thấy thế giới của mình hình như đang đổ một trận mưa trộn lẫn với ánh sáng.

Ẩm ướt mà thơm phức, sáng rõ mà tối mờ.

Qua một hồi lâu, động tác của anh dần dần chậm lại, sau đó còn cắn nhẹ lên môi cô như trừng phạt, không đau nhưng lại tê rần.

Giọng nói của anh cũng mang theo vài phần ẩm ướt, khô nóng lại khắc chế: “Về nhà.”

“Về nhà rồi lại dạy dỗ em.”

*

Chiếc xe vừa dừng lại trước biệt thự, Trì Nghiên đã nhanh chóng xuống xe, ôm người xuống từ ghế phó lái, một đường vừa đi vừa hôn, khi đi đến cửa anh gấp gáp dùng dấu vân tay mở khóa.

Anh ôm người lên phòng ngủ tầng hai, đóng cửa lại, đặt cô xuống, đẩy cô dựa vào cửa, hai tay bắt chéo trên đỉnh đầu.

Mà áo khoác của anh bọc trên eo cô đã không thấy bóng hình ở đâu rồi.

Đường cong nhẵn nhụi uyển chuyển mềm mại lộ ra hoàn toàn.

Anh để tay cô xuống, muốn cúi đầu hôn cô, cô lại vươn một ngón tay ra, chặn môi của anh.

Đôi mắt quyến rũ của cô không e dè di chuyển trên mặt anh, trên mặt cô là quyến rũ phong tình làm người ta bị nghiện.

“Chúng ta… Có cần…?”

Ngón tay cô cong lại chọc lên cằm anh, đôi mắt đã nói lên hết mục đích.

Không khí trong phòng cũng trở nên đặc sệt.

Trì Nghiên nhếch mày cười cười, lại cúi đầu thấp hơn một chút.

“Em yêu.”

“Đây là em nói đấy.”



Từ sau khi âm thanh túi nhựa bị xé ra vang lên, Tần Thời Dụ đã có những trải nghiệm vô cùng phong phú.

Lúc thì bay lên tầng mây, lúc thì lại như chìm xuống đáy biển.

Chìm chìm nổi nổi.

Lật qua lật lại.

Giống như một chậu hoa sắp tàn đang hấp thụ dưỡng chất trong sóng triều nóng rực từng chút một.

Tìm được đường sống trong cõi chết.

Nhưng cô biết cho dù là thế nào cô cũng vui vẻ hưởng thụ, muốn ngừng mà không được.

Mệt cũng vui vẻ.

Làm đến một nửa, cô còn ôm lấy cổ Trì Nghiên như khıêυ khí©h, nói bên tai anh.

“Anh biết không, hôm nay em dùng anh để cược, đổi lấy một chiếc túi.”

“Cảm ơn anh nhé, đại công thần.”

Trì Nghiên thấp giọng cười: “Chồng em chỉ đáng một chiếc túi thôi?”

Sau đó Tần Thời Dụ phát hiện không nên trêu chọc anh vào lúc này.

Bởi vì miệng cô thì sướиɠ rồi, nhưng anh lại đòi lại ở chỗ khác hết lần này đến lần khác.

Mức độ càng ngày càng tăng.





Sau khi kết thúc, cô như con cá thoát nước nằm trên bờ, thở hổn hển tìm đến không khí tươi mới.

Trì Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy cô, đùa nghịch sợi tóc hơi ướt của cô, cằm khẽ cọ lên cổ cô.

“Em yêu.”

“Mệt không?”

Mí mắt Tần Thời Dụ rất nặng, trong cơn mơ màng chỉ trả lời một chữ “ừm” đơn giản.

Anh dịu dàng xoa l3n đỉnh đầu cô, thấp giọng nói: “Nghỉ một lúc rồi ôm em đi tắm.”

Người bên cạnh đã quá mệt rồi, nhưng anh càng ngày càng tỉnh táo.

Thật ra tối hôm nay anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng thấy cô mệt đến thế này rồi, vẫn nên đợi lần sau đi.

Anh nghe thấy tiếng hít thở ổn định của người trong lòng, nhìn lên ngọn đèn chớp nháy trên đỉnh đầu, chìm vào suy tư.

Anh về trước ngày đã định vốn là muốn dành cho cô một bất ngờ.

Nhưng lúc đó Bùi Diễn Chi đến sân bay đón anh, khi lên xe anh ta vô tình hỏi một câu: “Cậu về nhà hay đi đón vợ cậu cùng về nhà?”

Anh hơi chau mày lại: “Cái gì?”

Bùi Diễn Chi lập tức nhận ra mình lỡ miệng rồi, nhưng không còn cách nào sửa chữa nữa, chỉ có thể mở điện thoại lên cho anh xem trạng thái trên vòng bạn bè đó.

Bài đăng không phải của Tần Thời Dụ, là Lâm Ngữ Trì đăng, quay video ngắn xong Lâm Ngữ Trì trao đổi Wechat với Bùi Diễn Chi, hôm nay cô ấy đăng bài lên vòng bạn bè, có lẽ là quên hạn chế lượt xem của anh ta.

Bài đăng của cô ấy có định vị, đăng sáu bức ảnh, có mấy tấm tự sướиɠ, còn có hai tấm là sườn mặt của người khác.

Trì Nghiên vừa liếc mắt là nhận ra ngay, là Tần Thời Dụ.

Anh đi đến quán bar, vốn cũng chỉ muốn đợi cô chơi xong rồi cùng về nhà. Mới bắt đầu anh ngồi ở một bàn cách họ khá xa, giữa lúc đó còn gọi điện thoại cũng chỉ là muốn trêu cô một chút.

Anh đoán được cô sẽ không nhận lời mời cuộc gọi video.

Đợi đến khi anh trở lại, thấy bàn uống rượu ở góc chéo so với mấy người Tần Thời Dụ có mấy tên thiếu gia ăn chơi đang híp mắt lại da^ʍ dê nhìn các cô, anh lập tức cảm thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Vậy nên anh ngồi sang bàn bên đó, mấy tên thiếu gia này đương nhiên cũng biết anh, lập tức cong người chào đón, lại đưa thuốc rót rượu cho anh.

Anh không nhận một điếu nào, cũng không uống một ngụm nào.

Không đợi anh lên tiếng, mấy tên thiếu gia đó đã cà lơ phất phơ nói: “Sao Trì thiếu cũng qua đây vậy, có phải là nhìn trúng cô ở đối diện không?”

“Tôi nói với anh này Trì thiếu, cái cô mặc váy đen đó, mặc lẳиɠ ɭơ như vậy cho ai xem chứ…”

Còn chưa nói xong, anh ta đã cảm thấy cổ áo mình bị người ta túm lấy, đối diện với đôi mắt lạnh như băng.

Lực đạo ấy càng ngày càng chặt, anh ta gần như ngạt thở.

“Người khác mặc thế nào là để làm chính mình vui vẻ, là để tự mình thưởng thức, không phải là để trở thành những chuyện không sạch sẽ mà mấy người các cậu thảo luận.”

“Nếu như cậu không quản được mắt và miệng của mình thì nói với tôi, tôi sắp xếp bệnh viện để cậu hiến đi.”



Bàn bên Tần Thời Dụ đang cụng cốc cụng chén, căn bản không chú ý đến bên này đã xảy ra chuyện gì.

Mà không lâu sau đó, anh nhìn thấy bọn họ đều đồng loạt quay đầu qua, nhìn về phía anh bên này, trên mặt mỗi người đều có biểu cảm không giống nhau.

Có cười nhạo, có xem kịch, có người làm như chuyện không liên quan đến mình.

Chỉ có Tần Thời Dụ là mang vẻ kinh ngạc trên mặt.

Còn có một tia hoảng hốt vụt qua.

Trì Nghiên thừa nhận, khoảnh khắc nhìn thấy cô đi đến, nhìn thấy cô mặc như vậy, anh có tức giận mới cởϊ áσ khoác xuống che lên eo cô.

Nhưng bây giờ khi nhìn góc nghiêng điềm tĩnh của cô rồi nghĩ lại, anh đột nhiên ý thức được hôm nay hình như anh đã đánh mất chừng mực.

Vốn dĩ anh không nên hạn chế việc cô mặc gì, chơi gì, đây đều là tự do của cô, là quyền của cô.

Không có cách nào chặn được miệng của mấy người không sạch sẽ.

Không nên vì vậy mà hy sinh niềm vui của cô.

Mà điều anh cần làm không phải là khống chế, không phải là trói buộc, mà là chắn trước mặt cô đúng lúc, bảo vệ cô cho thật tốt.