Chương 46

Trì Nghiên cảm thấy có những lúc lời nói của vợ mình đúng là có khả năng đánh thẳng vào tim người ta, ví dụ như câu này.

Trước đây nhìn thế nào cũng thấy chiếc xe này đẹp, bây giờ nghe vợ nói như vậy, nhìn đúng là giống một con bọ ngựa bản plus đang vỗ cánh muốn bay thật.

Có điều Trì Nghiên không định bỏ cuộc như vậy, dù sao cũng đã đánh cược rồi, anh không thể thua Hứa Trầm được.

Anh đã tưởng tượng ra được vẻ mặt đắc ý của Hứa Trầm khi mình thua, chắc chắn sẽ không ngừng chế giễu anh như máy bay phản lực, anh không phục.

[Ăn muối: Nhưng mà bà xã, anh đã đợi chiếc xe này rất lâu rồi, nếu bỏ lỡ thì không còn cơ hội đâu, muốn lắm.]

[Ăn muối: (Làm nũng.jpg)]

[Ăn muối: (Xin em đấy.jpg)]



Nhìn Trì Nghiên oanh tạc biểu cảm đáng yêu, khoảnh khắc ấy Tần Thời Dụ cảm thấy thân phận của hai người hình như đã thay đổi, hoặc có thể nói cô như là trưởng bối của Trì Nghiên, nhìn anh làm nũng lăn lộn xin tiền tiêu vặt.

Có lẽ nghĩ như vậy có chút không phúc hậu, nhưng quả thực khá vui vẻ khi thấy anh thế này??

[Tần Thời Dụ: Ông xã, có phải anh quên những quyển tạp chí tài chính trong phòng sách kia rồi không, có phải anh quên những sự tích của tấm gương là ông ngoại Trình Vận Thời và cậu anh Trình Thuật Lâm rồi không? Tuy rằng anh có tiền, nhưng số tiền này vẫn nên tiêu vào chỗ cần thiết, mua một con bọ ngựa lớn để trong ga ra vừa chiếm chỗ vừa phí tiền có đúng không?]

Tần Thời Dụ bắt đầu lo lắng thay Trì Nghiên vì đã đưa ra quyết định để cô giữ tiền, bởi vì bây giờ hình như cô quản tiền hơi nhập tâm quá rồi, đến lúc đó nếu như nghiện thật rồi, biến thành bà cô cả ngày chống nạnh giục chồng mau nộp tiền lương, xem tâm trạng quyết định có tăng tiền tiêu vặt của chồng hay không, bức Trì Nghiên đến nỗi anh phải may một chiếc túi nhỏ dưới đáy quần giấu quỹ riêng thì phải làm thế nào?

Cô không biết nếu như vậy thì mình thảm hay Trì Nghiên thảm, có lẽ Trì Nghiên vẫn thảm hơn một chút.

Vì để mình trông có vẻ thấu tình đạt lý, cô lại bổ sung thêm một câu.

[Tần Thời Dụ: Vậy thì… Xem biểu hiện của anh đã.]

[Tần Thời Dụ: Biểu hiện tốt thì chúng ta mua.]



Buổi tối Tần Thời Dụ trở về nhà, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi cơm canh thơm phức.

Ngửi thấy mùi này, Tần Thời Dụ tưởng rằng dì đang nấu cơm, đi đến phòng bếp lại nhìn thấy Trì Nghiên đang chậm rãi cởi tạp dề, nhàn nhã vắt lên ghế.

Chiếc tạp dề đó là sản phẩm kết hợp giữa một thương hiệu phim hoạt hình và một thương hiệu đồ dùng hàng ngày, nó có màu hồng, trên đó còn hình anime của một thiếu nữ, đôi mắt của cô ấy sắp chiếm hết nửa gương mặt, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào, nhưng mặc lên người Trì Nghiên lại mang lại sự tương phản lớn…

Nhìn thì có hơi không đúng, nhưng vẫn thấy đáng yêu là như thế nào chứ?

Trì Nghiên ngước mắt nhìn cô, lập tức nở nụ cười, anh kéo ghế ra, cong người vươn tay mời Tần Thời Dụ ngồi xuống: “Trở về rồi sao, đã đói chưa? Mau thử tay nghề của anh.”

Tần Thời Dụ nhếch mày cười, Trì Nghiên cũng thuận thế bóp lưng cho cô: “Làm việc cả một ngày cũng mệt rồi nhỉ, hôm nay anh làm sườn xào chua ngọt em thích ăn nhất, lần trước học từ mẹ chúng ta ở Yến Thành, lát nữa em nhất định phải thử xem.”

Tần Thời Dụ nhìn đ ĩa sườn xào chua ngọt đã đen không còn lại mấy miếng đó, đôi đũa giơ ra lại rụt về, có chút không dám xuống tay.

Trì Nghiên phải nhận lấy đũa từ tay cô, gắp một miếng sườn nhanh chóng đặt vào bát của cô, sau đó lại gác tay lên vai cô, tiếp tục thủ pháp mát xa không chuyên nghiệp nhưng cũng chỉ có thế này của Trì Thị.

Tần Thời Dụ cẩn thận gắp miếng sườn xào chua ngọt đó đưa vào miệng, sau khi nếm kỹ, không ngờ lại…

Khá ngon đấy chứ.

Tuy rằng còn chưa được bằng trình độ của mẹ cô, nhưng ăn vào quả thực có cảm giác như mẹ làm.

“Không tồi, anh cũng có thiên phú thật đấy.”

Trì Nghiên đứng đằng sau cô, không biết xấu hổ nói một câu: “Còn phải nói, món sườn xào chua ngọt này anh có thể khống chế từng bước, còn dung hợp cả tấm lòng của anh, còn có thể không ngon sao?”

Tần Thời Dụ:???

Cũng không cần vì chiếc xe đó mà trở nên sến súa thế này đâu.

Tần Thời Dụ vươn tay ra muốn lấy giấy, còn chưa chạm đến đã bị Trì Nghiên ngăn lại.

Anh rút một tờ giấy ra trước, cúi đầu cong eo, hai tay dâng lên, tư thế giống như phụng dưỡng quý phi, làm Tần Thời Dụ phụt cười thành tiếng: “Anh có cần đến nỗi như vậy không, khí phách của anh đâu, anh là đại thiếu gia nhà họ Trì đấy, sao có thể cong cái eo tôn quý của anh chỉ vì một chiếc xe chứ…”

Trì Nghiên hơi ngước mắt lên nhìn Tần Thời Dụ, vẫn cúi người tiếp tục chọc cười cô: “Những thứ như khí phách nhất định phải giữ trước mặt người khác.”

“Còn trước mặt vợ thì không cần.”

“Hơn nữa, em là công chúa của nhà chúng ta, làm gì có chuyện để công chúa tự mình lấy đồ chứ…”

Tần Thời Dụ nhận lấy tờ giấy đó, cười đẩy anh một cái: “Vì một con bọ ngựa lớn, anh đúng là dùng hết mọi chiêu rồi nhỉ.”

Nói rồi cô liếc nhìn chiếc tạp dề mà Trì Nghiên vắt trên lưng ghế, ý xấu trào dâng.

Cô cầm lấy chiếc tạp dề đó, cười xấu đưa cho Trì Nghiên: “Vậy bây giờ công chúa muốn nhìn ngươi mặc chiếc tạp dề này.”

Cô nhìn thấy rõ khóe miệng Trì Nghiên giật giật vài cái, sau đó anh bình tĩnh lại rất nhanh, vui vẻ nhận lấy chiếc tạp dề, buộc lên eo mình.

Tần Thời Dụ cảm thấy vẫn không đủ, cô cầm điện thoại mở camera lên: “Chụp tấm ảnh làm lưu niệm.”

Trì Nghiên còn có cách nào khác, chỉ ngoan ngoãn phối hợp với cô.

Tần Thời Dụ nhìn anh, bất mãn lắc lắc đầu, dịch điện thoại sang một bên chỉ tay ra hiệu với anh: “Anh đừng có đứng ngây ra đó, tạo dáng đi.”

“Không được, anh phải như này, chu miệng ra.”

“Chống eo.”





Sau khi yêu cầu Trì Nghiên làm một loạt động tác đáng yêu, Tần Thời Dụ hài lòng thu tay lại, sàng lọc từng tấm ảnh, cứ xem đến một tấm là lại ôm bụng cười lớn, cười đến nỗi nước mắt còn vương trên khóe mắt, vô cùng rõ ràng.

Cười xong cô còn vô cùng nghiêm túc an ủi Trì Nghiên tủi thân đứng bên cạnh.

“Anh yên tâm, em tuyệt đối không cho người khác xem đâu, tự mình thưởng thức là được rồi, vẫn phải giữ lại cho anh một chút thể diện này.”

Tần Thời Dụ chọn ảnh xong thì để điện thoại xuống, đôi mắt cười cong lên, cô đi lên trước ôm lấy cổ anh, ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên cúc áo, nhìn anh vô cùng kiều mị: “Em là công chúa, vậy thì anh là gì?”

Trì Nghiên ôm lấy eo cô, ghé sát bên tai cô, nhấn mạnh, từ từ nhả chữ, nghe lại có chút không đứng đắn.

“Thị vệ.”

“Anh đương nhiên là thị vệ của riêng công chúa rồi.”

Một từ vô cùng bình thường, anh lại lười biếng kéo dài âm cuối thế này, nghe có hơi khàn khàn, rơi vào trong tai Tần Thời Dụ ít nhiều có chút ý vị v3 vãn.

Mặt cô bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn không chịu yếu thế, đầu ngón tay hơi lạnh chạm lên vành tai anh, quyến rũ trắng trợn, ánh mắt lại không kiêng dè gì, từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn anh chằm chằm như vậy, hai mắt híp lại giống như yêu tinh.

Cô cố ý khıêυ khí©h đương nhiên đã làm trái tim Trì Nghiên xao động một trận, anh cởi chiếc tạp dề xuống vứt sang một bên, ôm ngang người lên, đi lên phòng ngủ trên tầng hai.

Lúc đó trong đầu Tần Thời Dụ chỉ có một ý nghĩ.

Đó chính là: Thị vệ Trì muốn tạo phản rồi.

*

Khi đến công ty, Trì Nghiên nhận được một khoản tiền nhiều hơn số tiền đặt cọc đó rất nhiều.

Tần Thời Dụ cũng gửi tin nhắn đến cho anh.

[Bà xã: Hôm qua còn định trả lại quyền quản lý tài sản cho anh, nhưng với tốc độ tiêu tiền này của anh, em nghĩ vẫn nên thôi đi, cứ để em giữ.]

[Bà xã: Nhưng với thân phận này của anh, vẫn nên có chút tiền trên người mới được, hơn nữa bình thường vẫn còn phải xã giao gì đó, cũng không thể để anh mất mặt được, vậy nên sau này em vẫn sẽ gửi cho anh nhiều tiền hơn một chút.]

Trì Nghiên cầm điện thoại, cứ cười ngốc nhìn màn hình, khóe miệng sắp ngoác đến tận mang tai rồi.

“Trì tổng.”

“Trì tổng?”

Cao Hùng gọi mấy tiếng, Trì Nghiên mới hoàn hồn lại.

“Sao vậy?”

“Chiếc chiếc xe đó chúng ta vẫn đặt chứ?”

Ngón tay Trì Nghiên gõ lên bàn, giả vờ không để ý lên tiếng: “Không đặt nữa, nhìn cứ như con bọ ngựa, không đẹp, không hợp với tôi.”

Cao Hùng: …?

Mấy ngày trước ngài còn nói chiếc xe này ngầu đến nỗi thần cũng phải phẫn nộ, ai không mua người đấy là đồ ngốc đấy.

Đồ ngốc Trì lúc này đang cười ngoác miệng, chậm rãi nói một câu: “Vợ tôi nói đấy.”

Cao Hùng: Hóa ra là như vậy, vậy thì không sao rồi, hoàn toàn hợp lý.

Trì Nghiên lật hai trang tài liệu, nghĩ đến gì đó, anh ngẩng đầu hỏi Cao Hùng: “Ngày mai có phải có hội đấu giá trang sức không?”

Cao Hùng gật đầu, lại lắc đầu.

“Trì tổng, vốn dĩ là có, bên kia đã cho người đưa thiệp mời sang, nhưng anh nói anh không có thời gian nên từ chối rồi.”

“Đi, ngày mai cậu đi với tôi.”

Nhìn vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc của Cao Hùng, Trì Nghiên trêu chọc một câu: “Cậu có biểu cảm gì vậy, nếu như bây giờ tôi nói ngày mai tôi muốn đi, lẽ nào anh ta còn từ chối tôi sao?”

Trì Nghiên khẽ nhếch mày, nói vô cùng hung hăng càn quấy, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của anh.

Cao Hùng mỉm cười phụ họa: “Tôi đi liên hệ ngay.”

Trong lòng anh ta lại nói xấu ông chủ mình: Đúng vậy, ngoại trừ phu nhân, ai cũng không ngăn được tổ tông ngài.

Ngày hôm sau, trong hội đấu giá.

Vốn dĩ Cao Hùng còn tưởng rằng Trì tổng chỉ đến chơi mà thôi, bởi vì anh ta biết bây giờ tiền của Trì tổng ở chỗ phu nhân, đến những nơi động một chút là trên tiền triệu thế này không phải là tự tìm sự ấm ức sao.

Nhưng Trì tổng lại bày ra vẻ rất nghiêm túc, đầu mày cau chặt lại, nhìn thấy một món thì mở công cụ tìm kiếm lên.

Cao Hùng liếc trộm một cái, chỉ nhìn thấy mấy chữ: “Con gái… Thích… Ngọc lục bảo không”.

Tuy không nhìn thấy hết, anh ta vẫn có thể đoán được đại khái.

Đây là đấu giá trang sức cho phu nhân sao?

Nếu phu nhân bảo anh đến mua, vậy phu nhân chắc chắn sẽ nói trước về sở thích của mình, nhưng nhìn dáng vẻ vùi đầu tìm kiếm của Trì tổng, hình như không hề có chuyện như vậy.

Vậy anh lấy tiền từ đâu ra?



Lẽ nào dùng tiền để mua chiếc xe kia?

Anh ta còn đang kinh ngạc thì nhìn thấy Trì Nghiên quay đầu qua, vỗ anh ta một cái: “Mở to miệng như vậy làm gì?”

Sau đó anh lại chỉ lên sân khấu: “Nhanh, mau tăng giá.”

Cao Hùng lập tức giơ bảng.

Sản phẩm được đấu giá lúc này là một bộ ngọc lục bảo cao cấp của Colombia, một bộ có ba món là vòng cổ, khuyên tai và nhẫn, tổng trọng lượng là 42,35 cara.

Thế nhưng lúc này lại có người giơ bảng lên.

Trì Nghiên hếch cằm, ra hiệu cho Cao Hùng tăng giá.

Giá bây giờ đã là năm triệu rồi, còn tăng nữa… Anh ta sợ ví tiền của Trì tổng không giữ được mất.

Anh ta ép thấp giọng nhắc nhở bên tai Trì Nghiên: “Trì tổng, phu nhân đã bảo tôi lúc nào cũng phải dặn dò anh đừng tiêu tiền lung tung, anh xem hay là chúng ta…”

Trì Nghiên cau chặt mày lại, không vui nói một câu: “Tiêu tiền cho cô ấy sao gọi là tiêu tiền lung tung được? Cô ấy vui thì tôi vui.”

“Năm triệu lần hai…”

Thấy đã sắp hạ búa rồi, Trì Nghiên mất kiên nhẫn cướp bảng từ trong tay Cao Hùng, giơ cao trên đầu.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn anh, lúc này phía trước lại có người giơ bảng, Trì Nghiên lại giơ, anh ta lại giơ, cứ như là một trận kéo co.

Trì Nghiên vô cùng không vui hỏi một câu: “Tên đó là ai mà phiền vậy?”

Cao Hùng thấp giọng nói: “Trì tổng, là Lâm Bằng Phi, con trai thứ hai nhà họ Lâm.”

Trì Nghiên nghe xong thì khoanh tay lại, cười chế giễu: “Chính là tên hồi nhỏ thích nghịch bùn, đập bùn lên người tôi đó hả?”

Cao Hùng: …

Không ngờ họ còn có câu chuyện như thế này.

“Lần trước không phải bố cậu ta tìm Tín Thành để đầu tư vào bộ phim điện ảnh mới của cậu ta sao?”

Cao Hùng nghe những lời này thì trở nên căng thẳng, tiếp xúc nhiều năm như vậy rồi, anh ta đương nhiên biết lời này của Trì Nghiên có ý gì.

“Trì tổng phải suy nghĩ thận trọng cẩn thận, dùng việc công báo thù riêng không phải phong cách của anh, phu nhân cũng không thích.”

Hai chữ “phu nhân” quả nhiên là đòn sát thủ, sau khi nói xong anh ta thấy sắc mặt Trì tổng hòa hoãn hơn nhiều, anh lười biếng duỗi chân, ngón tay đan chéo đặt lên bụng, lãnh đạm nói một câu: “Cũng phải.”

Sau đó anh xua tay: “Vậy thì tiếp tục tăng giá đi.”

Cuối cùng bộ ngọc lục bảo cao cấp của Colombia đó được Trì Nghiên mua lại với giá chín triệu tám trăm nghìn.

Cao Hùng còn đang nghĩ xem Trì tổng phải báo cái giá gần chục triệu của bộ ngọc lục bảo này với phu nhân thế nào, nhưng Trì tổng lại vô cùng bình tĩnh, trông vẫn qua quýt như thường, không hề quan tâm nói một câu: “Chín triệu tám trăm nghìn mua được cả bộ, cũng hời thật đấy.”

Cao Hùng:?

Thôi vậy, đúng là hoàng đế không vội thái giám vội, dù sao cũng có phu nhân quản rồi, anh ta cũng không nói chen vào được, cứ mặc vị tổ tông này đi.



Trì Nghiên không ngờ tin tức anh mua một bộ ngọc lục bảo ở hội đấu giá lại truyền ra ngoài nhanh như vậy, cộng thêm tương tác lần trước của anh và Tần Thời Dụ trên Weibo, mọi người trên mạng bắt đầu thảo luận.

Lần trước không truyền ra ngoài cũng vì anh đã ép xuống, nhưng lần này thì khác, thậm chí rất nhiều người bóc thông tin của Tần Thời Dụ ra, lời nói ra cũng vô cùng khó nghe.

[Để Trì tổng tự mình đi đấu giá trang sức, rốt cuộc vợ người ta có lai lịch thế nào vậy?]

[Chắc là cô ta đã chuốc thuốc mê cho Trì tổng rồi, thật ra cô ta chỉ coi Trì tổng là hũ tiền mà thôi.]

[Chỉ biết sống dựa vào chồng giàu, có gì giỏi chứ.]

Trì Nghiên nhìn những lời này, ngọn lửa bừng lên hừng hực.

Anh cũng mở điện thoại lên đăng Weibo.

[Tiểu Trì hôm nay ăn cá chưa: Mấy người có biết phiền không vậy, tôi đang chuẩn bị một món quà bất ngờ, bị mấy người nói thế này là truyền đi hết rồi, còn gì gọi là bất ngờ nữa?]

Tiếp đó anh lại kích động đăng một tấm ảnh, là ảnh Tần Thời Dụ chuyển khoản cho anh.

[Tiểu Trì hôm nay ăn cá chưa: Còn có, mấy người nói vợ tôi sống dựa vào tôi, nhìn cho rõ đi, đây là tiền vợ tôi chuyển cho tôi mua xe, ai nuôi ai còn chưa biết đâu.]



Hai bài Weibo này đều bùng nổ trong giới bọn họ.

Phần lớn mấy tên công tử không có mắt nhìn lại cặn bã đều cảm thấy Trì thiếu vì một người phụ nữ thế này thật không đáng.

Mà phần lớn con gái đều cảm thấy ngưỡng mộ, cảm thấy Trì tổng quả thật là bảo vệ vợ bằng thực lực, vợ anh nhất định cũng là một chị gái thần tiên mới có thể làm Trì tổng mê muội như vậy.

Còn có một số người nói bóng nói gió hỏi Cao Hùng: Có phải Trì tổng nhà mấy người điên rồi không?

Anh ta đều dùng một nụ cười máy móc đáp lại: Bình tĩnh, Trì tổng chỉ là quan tâm quá ắt loạn, xin thông cảm cho, không cần phải suy đoán nhiều.

Trong lòng anh ta lại trợn mắt trắng: Anh mới điên ý! Trì tổng nhà chúng tôi yêu thương vợ, vợ chính là điểm mấu chốt của anh ấy, mấy người nói vợ anh ấy như vậy chính là đang cắm dao vào trái tim anh ấy có biết không!

Còn không phải là nhờ phúc của phu nhân sao, nếu không Trì tổng còn lâu mới để ý đến đám cặn bã mấy người.