Chương 51: Hoàn chính văn

Tần Thời Dụ đã lừa Trì Nghiên.

Lần này cô đến Sri Lanka quả thực là để đàm phán về đá nguyên chất, có điều không phải là vì mở dòng đặt riêng cao cấp.

Cô đã đàm phán xong về kênh mua đá nguyên chất cho phân cấp hàng đặt riêng cao cấp, không phải là ở Sri Lanka.

Mà lần này đến đây là vì hoàn thành một tâm nguyện cô luôn giữ trong lòng: Dùng đá quý mà cô cho là tốt nhất, tự tay làm một cặp nhẫn, dùng để kỷ niệm tình yêu của hai người.

Trì Nghiên đã làm nhiều như vậy vì cô, cô cũng muốn dùng cách mà mình cho là lãng mạn nhất, thể hiện tình cảm của mình với anh một cách sâu sắc.

Lựa chọn Sri Lanka là vì nơi đây là cơ sở sản xuất đá ngọc thạch nổi tiếng toàn thế giới. Tần Thời Dụ nghĩ mọi thứ quá tốt đẹp, đợi đến sau này mới phát hiện mở đầu không hề thuận lợi như vậy.

Đầu tiên là khí nóng oi bức ập đến, Tần Thời Dụ đương nhiên biết đây là quốc gia vùng nhiệt đới, trước đây cũng đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là cô quên mất bản thân mình là một người không chịu được nóng, gặp nóng là bắt đầu hoa mắt chóng mặt.

Hai là chủ quặng mỏ căn bản không thèm để ý đến cô.

Thật ra cũng tại bản thân cô, người ta nhất định là nhà cung ứng của rất nhiều thương hiệu lớn, mà khi đối diện với một người kỳ lạ vừa đến đã hỏi có thể bán một viên đá nguyên chất hay không, đương nhiên người ta sẽ cảm thấy cô có bệnh tâm thần.

Không còn cách nào khác, người khác không chịu gặp cô, cô chỉ đành chặn ở cửa, sau đó nghĩ rằng mấy người con gái nhìn chẳng có khí thế gì, cô lại kéo vệ sĩ luôn đứng ở bên cạnh đến.

Vệ sĩ nhìn thì khí thế thật đấy, anh ta cũng biết nói tiếng Anh, chỉ là không biết cách nói chuyện cho lắm, sau khi nói vài câu lại bắt đầu cãi nhau, suýt nữa thì động thủ, cuối cùng Tần Thời Dụ vẫn phải ngăn lại.

Vậy nên ngày đầu tiên căn bản không có thu hoạch gì.

Nếu như nhất định phải nói đến một thứ, vậy thì là cô đã đen đi một tông rồi.

Không còn cách nào khác, đắc tội với chủ quặng mỏ này rồi, vậy thì chỉ đành tìm một chủ quặng mỏ khác thôi.

Lần này cô không cứng nhắc như vậy nữa. Đầu tiên cô liên hệ với bạn bè có quan hệ trong nước, bảo họ giới thiệu cho mình một chủ quặng, sau khi gặp mặt cũng thay một cách suy nghĩ, trực tiếp nói muốn hợp tác đặt hàng với người ta.

Dù sao cũng không phải chuyện gì xấu, phòng làm việc của họ cũng dùng đến.

Có thể là do nể mặt bạn cô, chủ quặng lần này đồng ý khá sảng khoái, nói sẽ cho cô xem khoáng thạch trước, đưa cô đi chọn từng viên một.

Mới đầu cô còn cảm thấy ông chú này rất tốt bụng, nhiệt tình lại dễ nói chuyện, nhưng đến ngày thứ hai cô chỉ muốn thu lại lời khen ấy.

Cô chưa từng gặp người nào lật mặt nhanh như vậy, ngày đầu đã bàn xong giá cả, ngày hôm sau nói thẳng với cô phải tăng gấp đôi mới mua được.

Tần Thời Dụ đương nhiên không chịu, cô kéo một đám người đi tranh luận với ông ta.

Đối phương nói một tràng tiếng Anh mang nặng khẩu âm, lúc đầu cô còn có thể nghe hiểu, đến cuối cùng ông ta càng nói càng nhanh, cô nghe mà thấy mờ mịt, nhưng không thể thua về khí thế, thế là vẫn tranh cãi với ông ta.

Cuối cùng thành ông nói gà bà nói vịt, nhìn như là cãi nhau vô cùng kịch liệt, nhưng hai người đều không hiểu đối phương đang nói gì.

Cuối cùng hai bên bình tĩnh lại, bên kia vẫn hung hăng không bớt, vẫn là mấy ý đó.

“Đá nguyên chất ở chỗ này của chúng tôi là nguồn cung ứng tốt nhất rồi.”

“Hôm qua có người trả giá cao muốn lô đá nguyên chất đó, bao gồm cả viên cô chọn riêng ra, vậy nên tôi nhất định phải tăng giá.”

“Còn chưa ký hợp đồng, có đổi ý thế nào cũng là chuyện của chúng tôi.”

Tần Thời Dụ biết mình thua ở chỗ “chưa ký hợp đồng”, cô hối hận cũng không kịp nữa, quay sau nghe ngóng một vòng, xác định không còn chủ quặng khác phù hợp với điều kiện.

Thế là có chỉ có thể nuốt nước mắt mua lô đá nguyên chất với “cái giá sỉ nhục”.

Cô cứ tưởng rằng mình là một người khá mạnh mẽ, hiếm có chuyện thiệt thòi gì khiến cô phải cúi đầu, nhưng bây giờ cô mới phát hiện trước đây được bố mẹ bảo vệ, bây giờ được Trì Nghiên bảo vệ, vậy nên cô mới không phát hiện bản thân đi đến nơi đất khách quê người, gặp phải chuyện khó khăn cũng chỉ có thể chịu thua.

Buổi tối trở về khách sạn, cô nằm trên giường, ngây ngốc nhìn lên trần nhà, cơ thể tâm trí đều mệt mỏi, đầu óc đã chết máy, nước mắt hình như cũng bị mặt trời ở đây hong khô, không thể khóc được nữa.

Mà đúng lúc này Trì Nghiên gọi điện đến.

Giọng nói của anh như một mũi an thần, như nước nóng rót vào bụng, chảy thẳng vào tim cô.

“Trì Nghiên…”

Cô ồm ồm gọi anh một tiếng yếu ớt, Trì Nghiên vừa nghe đã thấy không đúng.

“Em yêu, em làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là hơi mệt, còn rất nhớ anh.”

Thật ra Tần Thời Dụ không khóc, hơn nữa bây giờ nước mắt cô thật sự đã cạn rồi, muốn khóc cũng không khóc được.

Chỉ là sau khi thấy giọng nói của Trì Nghiên, cô bất giác để lộ ra chút tủi thân.

“Em ở bên đó có phải chịu uất ức gì không? Sao không nói với anh?”

Không những cô không chủ động nhắc với anh, ngay cả hai vệ sĩ anh sắp xếp cũng không nhắc đến chuyện này. Vừa nghĩ đến cục cưng được anh bưng trong tay ngày thường, không biết đã chịu tủi thân gì ở nước ngoài xa xôi, còn buồn bã đến mức này, anh lại cảm thấy trái tim mình như bị nhéo một cái.

“Anh lập tức mua vé máy bay đến tìm em.”

Tần Thời Dụ bị anh chọc cười.

“Anh có ngốc không vậy, bên này em bàn bạc xong hết rồi, sáng mai lên máy bay quay về thôi, đến lúc đó anh đón em là được.”

Nói xong câu này, bên kia im lặng một hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh, còn có tiếng gió oi ả không ngừng sượt qua cửa sổ, chui vào trong phòng cô.

Ở trong căn phòng yên tĩnh thế này, âm thanh ấy vô cùng rõ ràng.

Cuối cùng cô nghe thấy anh chầm chậm thở dài một hơi, bao hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp. Cách một màn hình, không thể nhìn thấy gương mặt anh, Tần Thời Dụ có thể đoán được ba phần.

“Bà xã, anh không muốn thấy em phải chịu uất ức.”

Ngay cả anh cũng không nỡ làm em buồn, sao có thể nhẫn tâm để người khác làm hao mòn sự mỏng manh của em.

“Đợi em về nhà.”

Bốn chữ đơn giản lại làm con sóng trong lòng cô sôi trào.

Tốt thật.

Cảm giác có người ở nhà đợi cô hóa ra có thể kỳ diệu mà tốt đẹp thế này.

*

Ngày hôm sau khi Trì Nghiên gặp được Tần Thời Dụ, nhìn thấy vợ mình đeo kính râm, khẩu trang, đội mũ, che bịt vô cùng kín đáo, đi về phía anh.

Anh còn chưa kịp hỏi cô có nóng hay không, cô đã bổ nhào vào lòng anh, khóc lóc kể lể: “Huhuhuhu em phơi nắng đen đi nhiều quá, em không còn trắng nõn mịn màng nữa rồi…”

“Em cảm thấy mình già đi rất nhiều tuổi… Huhuhu em xấu quá không muốn tháo khẩu trang…”

Trì Nghiên vừa an ủi vừa ôm cô trong lòng, đi ra bên ngoài.

“Không đen không đen, đen ở đâu chứ, rõ ràng trắng như vậy, hơn nữa em có biến thành thế nào cũng xinh đẹp, đen cũng không có nghĩa là không xinh.”

“Anh nói linh tinh, anh qua loa lấy lệ cho xong, em còn chưa tháo kính với khẩu trang, anh đã nói em không đen…”

Cô làm ầm ĩ như đứa trẻ, nhìn vô cùng đáng yêu, Trì Nghiên chỉ đành nhỏ giọng dỗ dành: “Vậy em tháo khẩu trang xuống anh nhìn có được không?”

“Em không muốn.”

Tần Thời Dụ kiên quyết lắc đầu.

“Em xem, em cũng có cho anh xem đâu, mấy ngày nay anh nhớ em như vậy, em lại cho anh nhìn kính râm với khẩu trang, anh đau lòng quá đi mất, huhuhuhu…”

Trì Nghiên cũng học cô giả vờ khóc lóc.

Thế là Tần Thời Dụ dừng bước, dè dặt cởi khẩu trang, cho anh nhìn vài giây rồi lại đeo vào.

Tuy rằng chỉ là vài giây nhưng Trì Nghiên cũng đã nhìn rõ, anh thật sự thấy Tần Thời Dụ vẫn xinh như vậy, rõ ràng hôm nay cô để mặt mộc, gương mặt thanh tú đáng yêu, chỉ là hình như gầy đi rồi.

Anh dịu dàng xoa đầu cô: “Thật sự không thay đổi một chút nào cả, đừng đau lòng nữa, về nhà ăn sườn xào chua ngọt có được không?”

Anh dừng lại, nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi cô một câu: “Lần này đi thu hoạch được gì?”

Anh không nhắc đến chuyện tối hôm qua, anh biết nếu cô muốn nói tự nhiên sẽ nói với anh, nếu như tạm thời cô không muốn nói anh sẽ không làm khó.

Ai biết cô lại tháo khẩu trang xuống, nghịch ngợm cười cười: “Không nói cho anh biết.”

“Ai bảo lần trước anh làm trò chơi cũng giấu em.”



Nói rồi cô nhanh chóng chạy về phía xe của anh, giống như con thỏ đang chạy trốn.

Trì Nghiên nhìn bóng lưng của cô, mỉm cười cưng chiều.

Hình như bây giờ hai người họ đều trở nên rất trẻ con, nhưng anh rất thích cảm giác này.

Mà Tần Thời Dụ lúc này đang nghĩ: Nghĩ gì đó anh hai, nếu như nói cho anh rồi còn gọi là bất ngờ nữa không?

*

Chớp mắt đã đến mùa hè.

Từ khi Tần Thời Dụ khai trương cửa hàng đặt riêng, có không ít người đặt trước, chủ yếu là mọi người đều công nhận thẩm mỹ của cô cùng với thái độ nghiêm túc xây dựng thương hiệu, nghiêm túc trao đổi trao đổi với khách hàng, không hề tỏ ra mình là phu nhân nhà giàu một chút nào.

Trò chơi của Trì Nghiên từ bản thử nghiệm đến hiện tại đã trôi qua mấy tháng rồi, nhưng độ hot vẫn không giảm bớt, mỗi lần phát hành một hoạt động giới hạn mới đều khiến mọi người thảo luận sôi nổi.

Hôm nay hiếm khi Trì Nghiên đến phòng làm việc của Tần Thời Dụ một chuyến.

Ngày thường ít khi anh đến là vì Tần Thời Dụ cảm thấy phô trương quá, suy cho cùng cửa hàng đặt làm riêng cũng được mở trong phòng làm việc, người qua lại cũng không ít.

Nhưng hôm nay không giống như mọi ngày.

Hôm nay Trì Nghiên dùng thân phận tổng giám đốc Tín Thành đến phòng làm việc của Tần Thời Dụ, đến chính thức mời cô hợp tác với Tín Thành, bắt tay đưa ra một bộ sưu tập phụ kiện mới trong trò chơi.

Bởi vì là trò chơi dành cho nữ, vậy nên trong đó có cửa hàng phục trang, mà Tín Thành lại đầu tư một khoản lớn, mỗi một bộ đều do nhà thiết kế và họa sĩ cao cấp bắt tay hoàn thành, khiến tác phẩm trong trò chơi nhìn như thật.

Tần Thời Dụ bưng cốc cà phê, không tập trung khuấy khuấy, có hơi do dự: “Anh xác định muốn tìm em…? Với quan hệ của hai chúng ta…”

Cô muốn nói rồi lại thôi.

Thật ra là muốn nói với quan hệ của hai người, thật sự không sợ người khác nói ra nói vào sao?

Trì Nghiên hiển nhiên nghe ra được cô muốn nói gì, anh ngồi thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc, lông mày đen đậm từ đầu đến cuối đều mang vẻ kiên định, nói từng chữ với cô: “Anh rất chắc chắn.”

“Hơn nữa đúng là em có khả năng này. Em còn nhớ không, trước đây em cho anh xem bản thảo của em, lần này anh đưa nó đến công ty, đặt cùng tác phẩm của những người khác, để mọi người trong công ty bỏ phiếu, số phiếu của em là nhiều nhất.”

“Anh hỏi bọn họ tại vì sao, họ nói quan niệm thiết kế của em phù hợp với thương hiệu của công ty anh nhất, không rập theo một khuôn khổ, thời thượng, thiết kế và cảm quan đều đồng nhất.”

“Ồ, anh quên nói, tác phẩm anh đưa ra đều không ký tên, vì vậy họ không hề biết đó là bản thảo của em.”

Tần Thời Dụ buông tay, chiếc thìa rơi vào trong đáy cốc, phát ra âm thanh lanh lảnh làm cô hoàn hồn lại: “Để em nghĩ đã.”

Nếu như nói cuộc hội thoại vừa nãy của hai người là một cuộc đàm phán tuyệt đối không có tư lợi, vậy thì tiếp theo đây chính là thời gian hai người trao đổi tình cảm.

Sợ rằng vừa nãy mình nói quá nghiêm túc sẽ làm cô sợ, Trì Nghiên cố ý thay đổi vị trí, vòng ra đằng sau cô, đặt tay cô lên lòng bàn tay anh, dịu dàng vuốt v e.

“Anh cũng đã từng nghĩ, như vậy có thể làm em thấy áp lực, vậy nên anh hoàn toàn tôn trọng ý kiến của em. Trước đó anh có thể nói về ý kiến của anh không?”

Tần Thời Dụ gật đầu.

“Anh nghĩ thế này. Nói thật lòng, anh đúng là một chút tâm tư riêng, mong em và anh có thể hợp tác thành công trong dự án này, anh cảm thấy đây cũng là một hồi ức tốt đẹp giữa hai chúng ta, nhưng tất cả những chuyện này đều phải căn cứ vào điều kiện là em có năng lực, hơn nữa lúc nãy anh cũng nói rồi, mọi người đã bỏ phiếu chọn em, không hề giả dối một chút nào.”

“Điều thứ hai anh muốn nói là, vốn dĩ chúng ta là vợ chồng, tài nguyên của anh em có dùng hay không là quyền lợi của em, dùng rồi cũng không phải là chuyện làm trái phép tắc gì. Tuy rằng anh chắc chắn là mong em có thể tiếp nhận, nhưng anh không cưỡng cầu, tất cả đều đợi em tự mình quyết định.”

Trì Nghiên ôm cô vào trong lòng, cằm khẽ gác l3n đỉnh đầu cô, trầm giọng nói: “Anh sẽ không trói buộc em trên danh nghĩa tình yêu.”

“Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không.”

Không biết làm sao hốc mắt Tần Thời Dụ đột nhiên lại hơi chua xót.

Có một cảm xúc khác thường đang lên men, ngọn nguồn làm cảm xúc này lan tràn chính là những lời của Trì Nghiên. Cô cảm thấy có thể có một người như vậy, yêu cô chiều cô, hơn nữa luôn luôn tôn trọng ý kiến của cô, sẽ chỉ điểm cho cô vào lúc thích hợp, chuyện gì cũng có anh hồi đáp.

Cô thật sự rất hạnh phúc.

Mà hạnh phúc này cũng đủ làm cô quên hết tất cả đắn đo, can đảm chạy về phía anh.

Bởi vì cô biết anh chắc chắn sẽ bảo vệ mình, cô tin tưởng lựa chọn của anh không điều kiện.

Cô cầm tay Trì Nghiên, lòng bàn tay anh rất nóng, không hiểu sao lại đem lại cho cô một chút tự tin.

“Được.”

“Nếu như anh đã nói em được bầu ra, vậy tại sao em còn phải từ chối, thế không phải là chột dạ sao?”

“Vậy thì hợp tác vui vẻ, Trì tổng.”

Cô nghịch ngợm đưa tay ra, Trì Nghiên cũng mỉm cười, bắt tay cô: “Cảm ơn em, Tần tổng.”

*

Tổng cộng Tần Thời Dụ thiết kế cho Tín Thành năm bộ, cuối cùng chọn ba bộ, trong đó có một bộ là bản giới hạn, 0 giờ bắt đầu mở bán, chỉ trong năm phút ngắn ngủi đã bị giành hết.

Tên của bộ bản giới hạn đó là “Gần Nhau”, tuy rằng lần này thiết kế sản phẩm ảo, nhưng Tần Thời Dụ vẫn rất tỉ mỉ ghi chú chất liệu thiết kế ban đầu, còn biên soạn ý tưởng thiết kế và câu chuyện truyền cảm hứng của nó. Chính thái độ nghiêm túc dốc lòng cho sản phẩm này của cô, cộng thêm thiết kế tinh xảo, đã thu hút không ít người chơi mua hàng.

Bởi vì điều này đem lại cho người chơi một cảm giác, hình như họ không phải đang chơi trò chơi, hoặc là nói không chỉ là đang chơi trò chơi, họ còn có một cảm giác trải nghiệm vô cùng chân thực, vậy nên không chỉ bộ bản giới hạn bán chạy mà hai bộ còn lại cũng nhận được lời khen ngợi không ngớt.

Mới đầu khi nghe được lần kết hợp lần này sẽ do phu nhân Trì tổng thiết kế, quả thực có một số người kích động trào phúng một hồi, nói cho dù Trì tổng có chiều vợ thế nào đi chăng nữa cũng không thể tự đập thương hiệu của mình được.

Nhưng khi thành phẩm ra mắt, những lời như thế này ít đi rất nhiều, cho dù có cũng bị người qua đường chính nghĩa nói lại.

Quan trọng là mọi người thấy rõ ràng phu nhân giám đốc rất khiêm tốn, ngoại trừ những tác phẩm này, cô không đi theo một hoạt động tuyên truyền nào, cũng không lộ mặt, sao lại là muốn nổi tiếng muốn độ hot được? Hơn nữa nếu người ta thật sự muốn nổi còn cần tốn tâm tư như vậy sao, tùy tiện đập một chút tiền có phải nhanh hơn không?

Mà Trì Nghiên lại tiếp nhận phỏng vấn một lần nữa. Cuộc phỏng vấn lần này ấm áp hơn lần trước nhiều, có thể là do các phương tiện truyền thông xem được cuộc phỏng vấn lần trước thì không dám chọc vào vị thiếu gia này như vậy nữa.

“Thưa Trì tổng, chúng ta đều biết, lần hợp tác thiết kế phụ kiện này có phản ứng vô cùng tốt, vậy Trì tổng có tâm trạng như thế nào?”

Hôm nay Trì Nghiên mặc một bộ vest màu đen, mái tóc lại cụp xuống ngoan ngoãn, vậy nên trong vẻ trầm lắng lại có thêm một chút hiền hòa, không cao khỏi tầm với như lần trước nữa.

“Tôi rất vui, bởi vì thật ra trước đó trên mạng có rất nhiều bình luận ác ý, đó là vì họ chưa nhìn thấy năng lực thật sự của cô ấy. Mà bây giờ tôi tin là không cần tôi nói, mọi người cũng có thể thấy được.”

“Trước đây có người cho rằng là vợ tôi có lòng riêng, tôi chỉ có thể nói mấy người suy nghĩ quá nhiều rồi. Với năng lực của vợ tôi, người tìm đến cô ấy để đặt làm riêng nhiều không kể hết, mà tôi chỉ là một người xếp hàng trong đó thôi, là tôi hưởng lời từ cô ấy.”

Trên mặt phóng viên là nụ cười của mẹ, suýt nữa quên mất mình định nói gì, vài giây sau mới phản ứng lại, lập tức tiếp lời: “Chúng tôi có thể nhìn thấy được tài năng của phu nhân từ lần hợp tác này, có thể nói hai người đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.”

“Vậy tôi vẫn muốn hỏi một câu, lần này trò chơi có được thành tích tốt như vậy, anh muốn cảm ơn ai nhất?”

Trì Nghiên mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Vẫn là vợ của tôi.”

“Không phải có rất nhiều người đã nói sao, thử thách lần này của tôi vô cùng mạo hiểm. Nhưng tôi muốn nói tôi đã nhận được rất nhiều can đảm từ chỗ vợ mình, tôi học được rất nhiều điều từ cô ấy, cô ấy dám nhảy ra khỏi vòng tròn an toàn ban đầu của mình, đi làm thử những điều khác biệt. Vậy nên tôi cảm thấy tôi cũng không có lý do để từ bỏ.”

Trì Nghiên nói xong rồi cúi đầu nhìn đồng hồ.

Phóng viên ở đối diện hình như đã nghiên cứu kỹ, vừa nhìn thấy anh cúi đầu là biết đến giờ anh phải đi đón vợ rồi.

Anh ta đứng dậy bắt tay cảm ơn Trì Nghiên: “Cảm ơn Trì tổng đã tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi.”

Sau khi kết thúc ghi hình, phóng viên mới dám nói ra câu đó: “Trì tổng, anh mau đi đi, muộn nữa là sẽ tắc đường đấy.”

Sau đó quả nhiên anh ta nhìn thấy Trì tổng bước nhanh hơn, gần như là chân không chạm đất, nhanh chóng đi ra khỏi cửa.

*

Hiện tại Tần Thời Dụ có hơi bực bội.

Chuyện là như thế này. Hôm nay họ mời một ngôi sao nam ngoài tuyến ba đến phòng livestream, tuy rằng ngôi sao nam này không quá nổi tiếng, nhưng gần đây anh ta có một bộ phim đang chiếu nổi tiếng, bản thân cũng có chút độ hot, hơn nữa cũng không yêu cầu cát-xê quá cao, bọn họ cứ vui vẻ hợp tác như vậy.

Còn về tại sao lại nói cô rất bực bội.

Bởi vì… Ngôi sao nam này vừa nãy lại bày ra vẻ có ý với cô???

“Chị, chúng ta làm quen một chút đi, cho dù không thể phát triển thêm một bước cũng có thể làm bạn bè mà.”

Ngay cả tiếng chị cũng gọi ra được luôn.

Tần Thời Dụ đỡ trán, lạnh nhạt phun ra ba chữ.

“Không làm được.”

“Tại sao chứ?” Ngôi sao nam vô cùng không hiểu hỏi cô.



“… Em trai này? Chúng ta thay thành mạng 5G có được không? Mấy ngày trước tôi và chồng tôi còn lên hot search đấy, xếp ngay cạnh hot search của bộ phim cậu đóng luôn.”

Tần Thời Dụ nói xong câu này, tự mình cũng ngây ra.

Bây giờ cô càng ngày càng không biết xấu hổ rồi, cứ như cô mới là ngôi sao nổi tiếng vậy, người khác đều phải biết cô sao?

Vậy nên cô bất lực xua tay: “Thôi vậy, vốn cũng không phải người cùng một giới, cậu không biết cũng bình thường.”

“A, là như vậy à…”

Vẻ mặt ngôi sao nam đó có hơi gượng gạo.

Đúng lúc này, Tần Thời Dụ ngước mắt lên thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc từ không xa bước về phía cô, cô vội vàng vẫy tay với anh: “Ông xã!!!”

Trì Nghiên đi đến bên cạnh cô, ôm lấy vai cô, kéo người vào trong lòng: “Bà xã, đến giờ tan làm rồi.”

Anh căn bản không thèm để ngôi sao kia vào trong mắt, chỉ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào Tần Thời Dụ.

“Vậy chúng ta đi thôi?”

Tần Thời Dụ kéo anh đi mất.

Đi được vài bước, Trì Nghiên còn không quên quay đầu lại, cười khıêυ khí©h với ngôi sao đó.



“Hôm nay anh đến sớm vậy?”

Trì Nghiên nhéo vành tai cô: “Hôm qua là bé ngoan nào nói hôm nay anh đến đón cô ấy sớm một chút, cô ấy đưa anh đi ăn sinh nhật?”

Đương nhiên Tần Thời Dụ nhớ chuyện này, chỉ là cô cố ý làm như quên mất mà thôi: “Ồ, hình như đúng là như vậy, hôm nay phải tổ chức sinh nhật đầu hai cuối cùng cho ai nhỉ?”

Bên ngoài đột nhiên nổi gió, Trì Nghiên ôm cô chặt hơn, ngoài miệng còn trêu chọc: “Sao nào, em chê anh già đúng không?”

“Nói thế nào nhỉ, có lẽ là có một chút.”

Trì Nghiên gãi cằm cô: “Em đúng là nghịch ngợm.”

Hai người đến một nhà hàng lộ thiên, hôm nay hai người bao cả chỗ này, cả tầng thượng lớn như vậy chỉ có hai người họ.

Sắc đêm của Giang Thành vô cùng xinh đẹp, nhà hàng này lại nằm gần sông, quay đầu là có thể nhìn thấy cảnh sông vào đêm tối.

Lúc này trên mặt sông có một tầng ánh đèn lấp lánh, nhìn vô cùng mơ mộng.

Tần Thời Dụ cẩn thận lấy hộp nhẫn cô đã chuẩn bị từ trong túi ra, chầm chậm đẩy đến trước mặt anh.

“Đây là món quà đầu tiên em chuẩn bị cho anh, anh mở ra xem xem.”

Giọng nói của cô hòa vào trong cơn gió đêm hạ, thổi đi một tia oi bức, ngọt ngào rơi thẳng vào tim anh.

Anh hết sức trịnh trọng mở chiếc hộp đó ra, bên trong có hai chiếc nhẫn, không lóa mắt như nhẫn kim cương, nhưng lại sạch sẽ trong suốt không một tia tạp chất, tỏa ra từng vầng sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn.

“Đây là do em tự tay thiết kế tự tay làm đấy, anh nhất định phải đeo mỗi ngày.”

Đáy mắt Tần Thời Dụ trong veo, ánh trăng bao bọc quanh người cô, đẹp không gì sánh bằng.

Trì Nghiên ngây dại nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ở trong tay, đột nhiên nhớ đến gì đó, con ngươi của anh đột nhiên run lên: “Vậy nên lần đó em đi…?”

Tần Thời Dụ gật đầu: “Phải.”

Chỉ đúng một chữ mà đủ để làm Trì Nghiên mất khống chế.

Anh hốt hoảng như là ở trong mộng.

Thấy anh kích động nói không thành lời, Tần Thời Dụ lại lấy ra một chiếc đặt vào trong tay anh: “Em làm nhẫn đôi đấy, hai chúng ta đều có, mau đeo lên cho em.”

“Được… Được…”

Giọng nói của Trì Nghiên hơi run, lồ ng ngực ẩn giấu niềm chua xót, là niềm vui vẻ, vui đến nỗi quên luôn mình là ai.

Anh nhấc tay Tần Thời Dụ lên, một tay kia đẩy chiếc nhẫn, đầu ngón tay anh run run, cuối cùng chiếc nhẫn đó kiên định nằm trên ngón tay cô.

Có ngọc thạch ẩn nhẫn làm nền, ngón tay cô nhìn càng trắng nõn, anh không nhịn được cúi đầu xuống, khẽ khàng hôn lên chiếc nhẫn đó.

“Cảm ơn bà xã, đẹp thật.”

Tần Thời Dụ kéo tay anh qua, cũng đeo nhẫn lên cho anh, sau đó hai bàn tay đan lại với nhau, cô hài lòng nhìn tác phẩm của mình.

“Anh biết tại sao em lại chọn ngọc thạch không?”

“Bởi vì tính chất của nó vô cùng ổn định, anh có đeo bao lâu chất lượng và màu sắc của nó cũng không thay đổi, vậy nên nó tượng trưng cho sự trung thành. Nó có một ngụ ý, đó chính là mong rằng người đeo có thể bình an cả một đời.”

“Những điều này cũng là điều em muốn nói với anh.”

“Ông xã, từ trước đến giờ đều là anh bảo vệ em, em cũng muốn nhân cơ hội này nghiêm túc tỏ tình với anh.”

“Em yêu anh.”

Trái tim Trì Nghiên đập thình thịch, ngay cả hốc mắt cũng trở nên phiếm hồng.

Đây là lần đầu tiên Tần Thời Dụ thấy một mặt này của anh.

Trước đây hình tượng của anh trước mặt cô đều là đội trời đạp đất, lúc nào cũng chắn cho cô ở phía sau, bảo vệ cô, yêu thương cô, tốt với cô không điều kiện.

Ánh mắt Tần Thời Dụ run lên, đột nhiên cô giơ tay ra hiệu đừng lên tiếng với anh: “Đợi đã, đừng vội cảm động.”

“Em còn có một món quà nữa cho anh.”

Cô đứng dậy đi đến trước mặt anh, ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh.

“Món quà này đến vô cùng bất ngờ, em gọi nó là món quà đến từ tình yêu sâu đậm.”

“Món quà chung của hai chúng ta.”

Nói rồi cô kéo tay Trì Nghiên đặt lên bụng mình, hiếu kỳ hỏi anh: “Có cảm giác gì đặt biệt không?”

Trì Nghiên nhất thời ngây ra, sau đó hình như anh đã nhận ra điều gì đó, sương mù ẩm ướt dần bao phủ đáy mắt, anh bưng mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Em nói, chúng ta có…”

“Đúng vậy, chúng ta có em bé rồi.”

Trì Nghiên bưng mặt cô lên, hôn cô hết lần này đến lần khác, không ngừng nói cảm ơn với cô: “Cảm ơn em, cảm ơn em bà xã.”

“Anh yêu em.”

Mỗi một chữ đều cất chứa tình yêu nồng đậm của anh, anh ôm chặt cô ở trong lòng, không nỡ buông tay ra.

Ánh sáng lưu chuyển, ánh trăng như ngọn đèn làm bằng ngọc đang lắc lư, không biết qua bao lâu, hai người vẫn lặng lẽ ôm nhau.

Hơi thở ấm áp của Trì Nghiên phả vào cổ cô, mang theo mùi hương độc nhất trên người anh, đó là mùi hương làm Tần Thời Dụ nghiện cả đời này.

“Bà xã, em có nhớ lần đó anh nói chúng ta cứ từ từ không?”

“Em nhớ.”

“Bây giờ anh vẫn muốn nói với em như vậy.”

“Chúng ta cứ từ từ.”

Tần Thời Dụ làm ổ ở trong lòng anh, dịu dàng vuốt v e bụng mình, cô mỉm cười khẽ gật đầu: “Được.”



Khởi đầu của chúng ta có lẽ có hơi bất ngờ khó mà phòng bị, nhưng sự xuất hiện của em như nắng hạn gặp mưa rào, tưới đẫm mảnh đất khô cằn của anh.



Khởi đầu của chúng ta có lẽ có hơi bất ngờ khó mà phòng bị, nhưng sự xuất hiện của em như nắng hạn gặp mưa rào, tưới đẫm mảnh đất khô cằn của anh.

Vậy nên, Tần Thời Dụ, mỗi một ngày trong tương lai, anh đều muốn từ từ trải qua cùng em, bởi vì như vậy chúng ta sẽ có thể yêu lâu hơn một chút.

Lâu đến tận cùng của tận cùng.