Chương 63: Ngoại truyện 12

Sau này Lâm Ngữ Trì và Bùi Diễn Chi thuận lý thành chương trở thành người yêu.

Nói ra thì lời tỏ tình giữa hai người hoàn toàn là dựa vào bầu không khí thúc đẩy.

Bầu không khí… Trong nhà ma?

Dù sao thì cô nhớ sau khi hai người đi ra từ chiếc tủ đó, không hiểu sao lại bất giác nắm lấy tay nhau.

Nếu như nhớ không nhầm, hình như là cô nói trước: “Vừa nãy anh túm cổ tay tôi đau quá.”

Sau đó người nào đấy chỉ do dự một lúc, rồi cẩn thận nắm lấy tay cô: “Vậy thế này thì sao? Còn đau không?”

Như thế này… Sao có thể đau được chứ!

Tuy rằng trong lòng cô nghĩ: Mẹ nó anh ấy nắm tay mình rồi anh ấy chủ động nắm tay mình rồi cứu mạng cứu mạng, trong nhà ma này có máy thở không?

Nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ vững khí chất thục nữ số một Giang Thành của mình.

“Không đau nữa, cảm ơn anh.”



Sau đó hai người lại đi uống rượu.

Lần đầu tiên Bùi Diễn Chi mở lòng với cô.

Lúc này Lâm Ngữ Trì mới biết, hóa ra thời thơ ấu của anh… Lại làm người ta đau lòng như vậy.

Năm Bùi Diễn Chi năm tuổi, mẹ đã bỏ anh lại mà đi, năm tám tuổi bố cũng rời đi, nói là đi ra ngoài tỉnh làm công, nhưng chỉ thấy đi mà không thấy về.

Trong nhà chỉ còn lại anh và bà nội lớn tuổi.

Hồi nhỏ Bùi Diễn Chi không có sở thích gì cả, hoặc có thể nói không có tiền để cung cấp cho sở thích của anh.

Niềm hứng thú duy nhất chính là ăn cơm xong ngồi xổm trước cửa vẽ tranh lên mặt đất, sau này đi học rồi anh lại tiết kiệm giấy giáo viên phát cho, cầm về nhà từ từ vẽ.

Bản thân anh cũng không biết mình vẽ có tốt hay không, chỉ biết vẽ không ngừng, chỉ khi vẽ tranh anh mới có thể không suy nghĩ về việc tại sao bố mẹ lại vứt bỏ mình lại, tại sao người khác đều có bố mẹ mà anh lại không có.

Lúc đó có rất nhiều bạn học cười nhạo anh, mắng anh đánh anh, anh đều nhịn hết, chỉ một lòng muốn nhanh chóng tan học, nhanh chóng về nhà, về nhà chăm sóc bà nội, về nhà vẽ tranh.

Cho đến một ngày khu ấy có một cuộc thi vẽ tranh, phần thưởng rất hậu hĩnh.

Trường học của họ vốn dĩ được coi là một ngôi trường rất kém rồi, hiếm khi có cơ hội tham gia những hoạt động như thế này, mọi người đều không hứng thú lắm.

May mà học kỳ đó có một chủ nhiệm lớp mới đến, cổ vũ họ tham gia, học sinh tích cực tham gia đều sẽ có phần thưởng, lúc ấy học sinh báo danh mới nhiều hơn.

Vốn dĩ Bùi Diễn Chi không định báo danh, chỉ là hôm ấy cô giáo lại giữ anh lại, dịu dàng hỏi anh: “Tiểu Diễn, hôm ấy bà nội em đến họp phụ huynh, cô có nói chuyện với bà vài câu, bà nói bình thường ở nhà em thích vẽ, sao lần này lại không báo danh?”

Bùi Diễn Chi chỉ lắc đầu, không nói gì.

Cô giáo rất kiên nhẫn: “Chúng ta báo danh có được không, em tham gia rồi, bà nội cũng thấy vui có đúng không?”

Cuối cùng Bùi Diễn Chi vẫn báo danh.

Bởi vì anh nhìn thấy phần thưởng của giải xuất sắc là một bộ bút màu nước và một thùng bánh mì.

Bút màu nước có thể dùng để vẽ tranh, bánh mì có thể làm bữa sáng, một thùng có thể ăn được rất lâu.

Vậy nên không cần giải nhất nhì ba, giành giải xuất sắc là được rồi.



“Bây giờ nghe có lẽ sẽ cảm thấy hơi khoa trương, nhưng lúc đó thật sự nghèo như vậy, hoặc là còn nghèo hơn anh miêu tả.”

Lâm Ngữ Trì nghe mà trong lòng ngột ngạt khó chịu, vừa đau lòng vừa buồn.

“Nhưng nhìn anh, không giống…”

“Không giống gì?”

Bùi Diễn Chi hỏi ngược lại.

“Không giống những người lớn lên từ hoàn cảnh như vậy, anh bây giờ, từ năng lực đến tính cách đều rất hoàn mỹ.”

Bùi Diễn Chi nghiêng đầu nhìn về phía trước, cảm xúc trong mắt không rõ.

“Thật ra ám ảnh lúc đó để lại cũng chưa hoàn toàn được xóa sạch. Giống như lần đầu tiên anh gặp em, thật sự anh có cảm tình với em, chỉ là cảm xúc ẩn giấu trong xương tủy đó ép buộc anh không dám lại gần em.”

“Nhưng ảnh hưởng lúc đó đã rất nhỏ rất nhỏ rồi, bởi vì có người kéo anh ra từ trong đó, từ đó về sau cuộc sống của anh đi vào đúng quỹ đạo, không khác gì những người khác.”

“Em có thể hỏi là ai được không?”

Bùi Diễn Chi đột nhiên quay đầu lại, đối mắt với cô, ánh sáng trong mắt khẽ lay động, anh từ từ lên tiếng: “Đó là ông nội Trì và Trì Nghiên.”



Ông nội Trì vẫn luôn nói, ông có thể chú ý đến tranh của Bùi Diễn Chi nhất định là do duyên phận trời định.

Nghĩ cũng phải, nếu không phải do sự trùng hợp một phần trăm đó, một doanh nhân nổi tiếng sao có thể chú ý đến bức tranh không hề nổi bật của một đứa trẻ trong xóm nghèo được chứ.

Hôm ấy trùng hợp ông nội Trì đi thăm một người bạn cũ, cũng chính là giám đốc phòng giáo dục ở khu đó.

Khi đến giám đốc cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xem gì đó.

Ông nội Trì đi qua, nhìn thấy ông ấy đang xem các tác phẩm tham dự thi đến từ nhiều ngôi trường khác nhau, ông nội trêu một câu: “Lão già ông lại tự mình kiểm duyệt cơ đấy.”

Giám đốc tháo kính xuống, nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương.



“Không phải là khu vực rất coi trọng cuộc thi này sao, tôi cũng có quyền bỏ phiếu, đương nhiên phải xem cho cẩn thận.”

“Ông đến đúng lúc lắm, giúp tôi nhìn thử xem.”

Ông nội Trì cũng chỉ ôm tâm thái giúp đỡ đi xem thử, nhưng không ngờ lần giúp đỡ này lại kéo dài đến rất nhiều năm sau, càng không ngờ chỉ một cái liếc mắt mà ông đã bồi dưỡng ra được một họa sĩ lớn trong tương lai.

Nếu như nói ông nội Trì chính thức đưa anh lên con đường vẽ tranh, vậy thì Trì Nghiên chính là người từ từ kéo anh ra từ trong bóng tối.

Trì Nghiên không kỳ thị xuất thân của anh như những người khác, anh ấy sẽ đưa anh đi chơi. Có khi người khác nói anh bám đít Trì Nghiên, anh ấy sẽ đánh cho đám người đó một trận, trút giận thay anh.

Tuy rằng kết quả cuối cùng là hai người cùng lên văn phòng, nhưng anh lại không bất mãn một chút nào.

Ngược lại anh cảm thấy hình như mình đã thành công phá vỡ vòng an toàn của mình, anh đã biết phản kháng, cảm xúc có sự lên xuống phập phồng, biết bảo vệ mình rồi.

Biết được mình cũng có bạn bè.

Trì Nghiên cũng nói với anh: “Chúng ta sẽ không gây chuyện, nhưng chúng ta cũng không sợ có đúng không, có người chọc vào chúng ta thì phải đánh trả lại.”

Hơn nữa Trì Nghiên cũng thật sự là loại người ấy, người khác không chọc anh thì anh tuyệt đối sẽ không gây chuyện bừa bãi.

Thế nhưng lại có rất nhiều người chọc vào anh ấy, hoặc là chọc vào Bùi Diễn Chi.

Anh nhớ ngày hôm ấy một đám người vây hai người họ ở trong góc tường, giống hệt như tình tiết trong phim, mới đầu Bùi Diễn Chi có hơi hoảng hốt, nhưng sau đó anh cũng chủ động đánh trả.

Cuối cùng hai người khập khiễng đi về nhà của Trì Nghiên, một người què chân, một người lỗ mũi còn chảy máu, trở về nhà Trì Nghiên trong trạng thái thảm hại như vậy.

Hôm ấy ông nội Trì nổi trận lôi đình, nhưng ông cũng chỉ đánh Trì Nghiên, không động vào Bùi Diễn Chi một chút nào.

“Cháu làm hư Tiểu Bùi! Hai tay thằng bé còn phải làm nghệ thuật đấy!”

Bùi Diễn Chi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao tất cả mọi người đều thấy là Trì Nghiên làm hư anh vậy.

Lẽ nào chỉ có anh cảm thấy là Trì Nghiên đã cứu rỗi anh sao.

Anh nhất định phải giải thích rõ cho Trì Nghiên: “Ông nội Trì, thật sự là cháu tự nguyện, không phải là Trì Nghiên bảo cháu đi đánh nhau đâu.”

Ông nội Trì nghe xong câu này thì đau lòng nhức óc nhìn Trì Nghiên, lại đánh anh một cái: “Nhìn thấy chưa, đi theo cháu, Tiểu Bùi cũng biết nói dối rồi!”

“Ông nội, cháu không có, cháu thật sự…”

Trì Nghiên vội vàng liếc mắt ra hiệu cho anh, tỏ ý “không muốn tôi chết thì mau chóng ngậm miệng vào”.

Giữa hai người có một sự ăn ý vô hình, Bùi Diễn Chi ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Nhưng cháu thật sự rất vui…”



“Không ngờ hai người lại có duyên phận như vậy.”

Một câu của Lâm Ngữ Trì đã kéo hai người quay về hiện thực.

Bùi Diễn Chi thở dài một hơi, giống như đang giải phóng cảm xúc nào đó: “Đúng vậy, sau khi ông nội Trì mất, nhà họ vẫn luôn trợ cấp cho anh đến khi anh ra nước ngoài du học. Một nhà họ vẫn luôn là ân nhân của anh.”

“Bình thường thấy anh ta hung dữ với anh, còn ép khô anh bắt anh tăng ca, em còn tưởng rằng anh ta là nhà tư bản vô tình…”

“Không phải em tưởng rằng cậu ấy thật sự đang áp bức anh đấy chứ? Tăng ca đều là anh tự nguyện, tuy rằng ngoài miệng cậu ấy nói trừ tiền, nhưng mỗi lần trả tiền sẽ chỉ nhiều hơn chứ không ít.”

“Nếu như cậu ấy thật sự là người như vậy thì sẽ không lén lút gửi tiền cho anh hàng năm sau khi anh ra nước ngoài. Cậu ấy chỉ là ngoài lạnh trong nóng, không buông bỏ được gánh nặng thiếu gia mà thôi.”

Nói mãi nói mãi hai người bắt đầu cười: “Vậy nên người bạn tốt nhất của em gả cho Trì Nghiên, em cứ yên tâm đi.”

Lâm Ngữ Trì chống má, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn anh: “Thế em yêu đương với anh, cô ấy có thể yên tâm được không?”

Bùi Diễn Chi lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt tràn đầy tinh thần nói: “Thế nào cũng phải yên tâm gấp ba lần Trì Nghiên.”

“Không, mười lần!”

Lâm Ngữ Trì: Lòng hiếu thắng không thể ngó lơ này.

*

Hai người yêu đương thật ra cũng không khác gì những cặp đôi khác, ngày thường hẹn hò cũng là ăn cơm xem phim gì đó, cộng thêm hai người họ ở gần nhau, có lúc Lâm Ngữ Trì sẽ đến nhà Bùi Diễn Chi, ăn cơm anh nấu.

Chỉ là sau khi hai người yêu đương hơn tám tháng, Lâm Ngữ Trì phát hiện Bùi Diễn Chi càng ngày càng dính người.

Bình thường làm việc ở nhà anh đều sẽ dính lên người cô muốn đẩy đi cũng không đẩy được.

Chơi game cũng nhất quyết phải đòi Lâm Ngữ Trì ngồi lên đùi anh, không thấy chơi game không tiện sao??

Qua mấy ngày Lâm Ngữ Trì không thể chịu nổi nữa.

Cô hẹn Tần Thời Dụ, hai người chuẩn bị đến thành phố bên cạnh chơi hai ba ngày.

“Cuối cùng cũng ra ngoài rồi, Bùi Diễn Chi đúng là phiền muốn chết, anh ấy có thể có cuộc sống của bản thân mình được không?”

Tần Thời Dụ ở bên cạnh phụt cười thành tiếng: “Tao thấy mày đúng là nên ra ngoài chơi vài ngày, sau khi quay về mày sẽ phát hiện mày và anh ấy lại rơi vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt một lần nữa.”

Mới đầu Lâm Ngữ Trì không tin, nhưng đến ngày thứ ba quay về Giang Thành, quả thực cô vừa gặp Bùi Diễn Chi là đã ôm anh, hôn anh, cọ anh một hồi lâu.

“Chỉ mấy ngày không gặp sao em lại nhớ anh như vậy chứ…”

Bùi Diễn Chi ở bên cạnh oán giận: “Hôm ấy em còn bảo anh cút…”

“Lần này sẽ không nữa! Em thề! Em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt!”

Nhưng đến ngày hôm sau, Lâm Ngữ Trì đã tự vả vào mặt mình.

“Bùi Diễn Chi anh đứng lên! Đừng dựa sát em!”



“Bùi Diễn Chi, anh đè lên tóc em rồi!”

“Bùi Diễn Chi, anh có thể tránh ra một chút không…”

Bùi Diễn Chi: Quả nhiên, lời nói của phụ nữ toàn là ảo ảnh đẹp đẽ.

*

Tuy rằng quan hệ của hai người đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, có sự phát triển thần tốc, nhưng Lâm Ngữ Trì vẫn không chọn ở chung với anh.

Bùi Diễn Chi làm ra vẻ tức giận: “Tại sao, chỗ anh không thoải mái sao, vậy em yêu muốn ở đâu, anh mua!”

Lâm Ngữ Trì:?? Sao anh lại học được chiêu của Trì đại thiếu gia rồi?

“Không phải, em cảm thấy dù sao chúng ta cũng ở gần nhau, thỉnh thoảng ngủ lại chỗ anh là được, không cần ở cạnh nhau suốt ngày, nhỡ đâu không đợi được đến lúc kết hôn anh đã chán em rồi thì làm thế nào?”

“Sao anh có thể chán em được, em tự nghĩ mà xem, ngày nào em cũng bảo anh tránh xa em một chút, rõ ràng là em chán anh trước.”

Cuối cùng Bùi Diễn Chi vẫn tôn trọng ý kiến của cô, không ép buộc làm khó cô.

Chỉ là anh vẫn có chút tâm cơ, thường xuyên sử dụng một số chiêu trò để Lâm Ngữ Trì không thể không ở lại.

Ví dụ như hôm ấy Lâm Ngữ Trì nói cô phải về nhà, Bùi Diễn Chi lại bắt đầu diễn kịch, ôm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương: “Dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của anh không tốt, buổi tối cứ mơ thấy ác mộng, em có thể ở lại với anh không?”

Giọng điệu ấy, vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy làm Lâm Ngữ Trì mềm lòng trong phút chốc.

“Được rồi được rồi em ở lại là được rồi chứ gì.”

Lại ví dụ như tối hôm đó, vẫn là vẻ mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn động tác ấy, vẫn lừa được Lâm Ngữ Trì.

“Anh xem phim ma, buổi tối không dám ngủ một mình, ở lại cùng anh có được không.”

“Chơi mật thất cũng không thấy anh sợ như vậy.”

“Nhưng bộ phim đó thật sự rất đáng sợ, anh không biết, em không ở đây anh thật sự sẽ bị dọa chết…”

Hôm nay Lâm Ngữ Trì đã thông minh hơn, đầu tiên cô giả vờ đứng dậy định rời đi, quay đầu lại nhìn, quả nhiên bệnh của người nào đó lại bắt đầu phát tác.

“Ai ôi, đau đầu, hình như bụng lại hơi đau, hình như thịt nướng hôm nay chưa nướng chín…”

“Anh vừa phải thôi, diễn đến nghiện rồi phải không?”

Bùi Diễn Chi cười hì hì, mặt dày nói: “Suy cho cùng cũng là người đã học lớp diễn xuất mà.”

“Anh còn đắc ý lắm đúng không?”

Bùi Diễn Chi ôm cô vào lòng, cọ cọ lên đầu cô: “Vậy em còn đi không?”

“Không đi nữa.”

“Sau này cũng không đi nữa?”

“Ừm.”

“Ai bảo anh nhát gan như vậy.”

*

Bình thường Bùi Diễn Chi nhìn có vẻ như là một người bạn trai ngoan ngoãn, nhưng khi ra ngoài anh lại biến thành anh đẹp trai lạnh lùng cao ngạo, trong mắt chỉ có Lâm Ngữ Trì.

Hôm ấy hai người đi dạo phố, giữa đường Lâm Ngữ Trì bảo Bùi Diễn Chi đi xếp hàng mua trà sữa, cô thì ngồi ở ghế bên ngoài đợi.

Không ngờ cô lại đợi được bạn trai cũ cặn bã mà cô tưởng rằng đã sớm không còn trên thế giới này nữa.

“Ồ, Ngữ Trì, một mình à?”

Lâm Ngữ Trì ngẩng đầu nhìn, cảm thấy ghê tởm: “Ồ, rác rưởi đến rồi sao, tôi nói mà, sao lại có mùi như vậy.”

Tên cặn bã đen mặt: “Lâm Ngữ Trì, chuyện đó đã qua bao lâu rồi, cô có phải cay nghiệt như vậy không?”

Lâm Ngữ Trì cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, tôi không nên mắng anh, tôi nên tặng anh một tấm cờ thưởng, cảm ơn năm đó anh đã buông tha cho tôi, bây giờ tôi mới có thể sống vui vẻ như vậy. Sao, nhìn dáng vẻ này của anh, sống không tốt có đúng không, thiếu tiền à? Có cần tôi đốt cho anh một ít không?”

“Cô!”

Tên cặn bã tức đến nỗi giơ tay lên, Lâm Ngữ Trì không tránh đi, ngược lại còn hếch cằm: “Đánh người giữa đường, anh muốn lên hot search hay là báo xã hội?”

Đúng lúc này Bùi Diễn Chi vội vàng chạy đến, kéo cô sang bên cạnh hỏi: “Em yêu, em không sao chứ?”

“Em không sao, ngứa mắt tên cặn bã nào đó mà thôi.”

Bùi Diễn Chi quay đầu, nhìn chằm chằm tên cặn bã đó.

“Em yêu, đứng ra sau.”

Câu này vô cùng trầm ổn, là nói với Lâm Ngữ Trì.

Lần đầu tiên Lâm Ngữ Trì nhìn thấy Bùi Diễn Chi như vậy, có một sự hung hãn tỏa ra từ trong xương cốt.

“Nếu như anh còn chọc đến cô ấy, tôi sẽ phế hai cái tay của anh đấy.”

Nói rồi anh ôm Lâm Ngữ Trì rời đi.

“Nhưng phế tay anh ta rồi anh sẽ bị bắt đấy.”

“Chúng ta là công dân tốt tuân thủ luật pháp, không được kích động, ai mà không biết nói mấy câu dọa người chứ.”

“Có điều, nếu như anh ta thật sự dám làm hại em, anh không còn để ý được nhiều quy tắc như vậy đâu.”