Chương 7

Trì Nghiên chầm chậm phun ra mấy chữ, nhưng lại bùng nổ trong não cô như quả ngư lôi dưới biển sâu, nổ tung cả câu chuyện “Thịnh thế sủng hôn: Vợ yêu giá trên trời đừng hòng chạy” vô cùng xấu hổ mà máu chó lên tận trời cô bịa ra hồi chiều.

Cái gì mà đi nhầm phòng, một đêm lộn xộn, bị Trì Nghiên ép trên giường dùng chi phiếu chục triệu cầu hôn….

Thế mà lại bị anh nghe được rồi??

Tần Thời Dụ vừa xấu hổ vừa tức giận, mang tai đỏ bừng lên nhanh chóng, quay đầu qua nhìn Trì Nghiên.

“Anh anh anh… Sao anh lại nghe được!”

Không đợi Trì Nghiên trả lời, cô đã tằng tằng như súng liên thanh, miệng không hề dừng lại.

“Anh…! Có phải anh phái người theo dõi em không, em ở đó uống cà phê, người của anh cứ nhìn chằm chằm vào em đúng không??”

“Thế mà anh lại là người như vậy, Trì Nghiên, em cứ tưởng rằng anh chỉ là khó chung sống một chút thôi, không ngờ anh lại biếи ŧɦái như vậy! Sao nào, việc riêng tư của em thì không phải là riêng tư sao?”

Tần Thời Dụ càng nói càng tức, ánh mắt vô tình liếc đến chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Trên chiếc nhẫn có khảm nhẫn kim cương sạch sẽ kỹ lưỡng, giống như mạ lên một tầng ánh sao vụn vặt.

Tần Thời Dụ nhìn mà cơn giận bùng lên, rút chiếc nhẫn ra ném lên bảng điều khiển trung tâm, chỉ vào nó, cảm thấy mình vô cùng có lý, đau thương nói.

“Em biết rồi, nhất định là anh đã lắp máy nghe trộm cỡ nhỏ vào trong này có phải không? Em xem như là đã sáng mắt ra, nhà tư bản như các anh đều máu lạnh vô tình như vậy, không giữ một chút không gian riêng tư nào cho người khác.”

Nói mãi nói mãi, âm thanh của Tần Thời Dụ trở nên yếu ớt, giống như đã trút giận xong, vô cùng tủi thân oan ức.

“Rốt cuộc anh muốn biết gì về em, nhỡ đâu anh không cẩn thận nghe được lúc ngủ người ta nghiến răng nói mớ ngáy ngủ đánh rắm gì đó, người ta tốt xấu gì cũng là một mỹ nữ, có thể để lại cho người khác một chút thể diện không…”

“Nếu anh thật sự có sở thích như vậy, em mong anh có thể giữ lại tự mình nghe là được rồi, không cần nói cho em, cũng đừng truyền ra ngoài, nếu không…”

Nếu không cô thật sự không chấp nhận nổi.

Cô là một người con gái hiếm thấy cho dù bị lạnh đến mức cảm cúm cũng kiên trì lộ chân ra ngoài, chỉ cần đẹp là không quan tâm đến nhiệt độ, trong chốc lát không thể chấp nhận nổi sự thật khi ngủ sẽ ngáy ngủ đánh rắm nghiến răng nói mớ…

“Em nói xong chưa?”

Tần Thời Dụ còn đang chìm đắm trong bi thương, cô cúi đầu, không lên tiếng.

Trì Nghiên liếc nhìn cô, xem như cô đang ngầm thừa nhận.

Tiếp đó, anh dùng giọng điệu lãnh đạm như bình thường gọi cô một tiếng.

“Tần Thời Dụ.”

“Sức tưởng tượng phong phú như vậy, chẳng trách lại bịa ra được câu chuyện kinh người ấy.”

Tần Thời Dụ: …

“Ý gì chứ, lẽ nào anh có tai nghe ngàn dặm?”

Trì Nghiên có chút cạn lời.

“Tần Thời Dụ, bây giờ em mở điện thoại ra, nhìn thử thời gian của cuộc điện thoại lúc chiều mà anh gọi cho em.”

Tần Thời Dụ lấy điện thoại từ trong túi ra, mở nhật ký cuộc gọi lên.

Hôm nay là một buổi chiều yên bình biết bao, không có điện thoại của shipper, ngay cả một cuộc gọi làm phiền của bên quảng cáo cũng không có, đứng đầu trong nhật ký cuộc gọi của cô chính là Trì Nghiên.

Mà thời gian của cuộc gọi lại tròn mười phút.

“Không phải em nói với anh hai câu là tắt rồi sao?”

Nói xong Tần Thời Dụ khôi phục lại tình hình lúc đó một lượt ở trong đầu.

Hình như lúc đó cô đang vội kể cho Lâm Ngữ Trì câu chuyện ngượng ngùng xé rách chân trời kia, bỏ luôn điện thoại xuống, không ấn vào nút tắt?

Lúc này cô mới bừng tỉnh, nhân lúc Trì Nghiên còn chưa mở miệng nói những lời cay độc với cô, tự mình kết thúc trước.

“Ầu, hình như em không ngắt điện thoại…”

Vừa nói, cô vừa nhô người ra phía trước, mò cái nhẫn ở bảng điều khiển trung tâm, lặng lẽ đeo lên lại lần nữa.

Tất cả những thứ này đều đang nhắc nhở cô, hành động lúc nãy của cô buồn cười đến mức nào.

Cô cười ngượng, giống như đang tận lực cứu vãn chút mặt mũi của mỹ nữ.

“Cái đó, vừa nãy em hiểu lầm anh rồi, xin lỗi nhé…”

“Có điều, cho dù là như vậy, anh cũng không thể nghe trộm chứ, con gái với nhau có bao nhiêu bí mật…”

“Mà này, có phải anh chỉ nghe đến đoạn này không?”

Tần Thời Dụ nhớ đến một đoạn dài lúc sau cô kể, lời bàn dõng dạc hùng hồn về hôn nhân giữa hai người, đột nhiên hơi chột dạ, bất an xoa xoa móng tay.

“Chưa.”

Một chữ ngắn ngủi mà giống như viên thuốc an khiến cô thả lỏng hơn vài phần.

Chỉ cần chưa nghe thấy câu “bỏ thêm tiền thì ngay cả cô nọ cô kia cũng hầu hạ tốt cho anh” là được.

Cũng không phải là sợ anh có cô này cô kia, chủ yếu là thật sự không muốn hầu hạ người khác.



Trong xe rơi vào sự im lặng quỷ dị một cách khó hiểu.

Tần Thời Dụ cảm thấy hơi khó chịu, mở cửa sổ xe ra một khe nhỏ, hơi gió lạnh thổi vào khiến cô tỉnh táo lại.

Cô quay đầu nhìn Trì Nghiên.

Giờ đã là xế chiều, nửa bên mặt anh chìm trong ánh sáng mờ ảo cuối mùa thu, sinh ra chút khí sắc chán nản.

Gợi cảm một cách khó hiểu.

Tần Thời Dụ rời mắt đi, nghĩ đến những lời vừa nói, muốn giải thích cho bản thân.

“Cái đó, nghiến răng đánh rắm ngáy ngủ nói mớ hay gì đó mà em vừa nói đều chỉ em đoán thôi ha, em thấy bản thân mình sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.”

Trì Nghiên nghe xong, trong mắt vụt qua một tia mang ý cười.

“Mấy cái đằng trước thì không có, có điều em thật sự nói mớ.”

“Không chỉ nói mớ, còn mộng du.”

Tần Thời Dụ:???

Cô sống trên đời hai mươi sáu năm còn không biết bản thân mình sẽ nói mớ, mộng du?

“Tối nào vậy?”

Tần Thời Dụ vừa buột miệng ra, rất nhanh đã phản ứng lại, trước đây hai người đều không ngủ cùng một giường, hình như chính là vào tối qua, không đúng, lúc Trì Nghiên trở về chắc cũng là mấy giờ sáng sớm rồi.

Cũng có nghĩa là, hai người không biết đã tạm thời chia sẻ chung một chiếc giường trong vài tiếng từ rạng sáng hôm nay.

Cô nhanh chóng sửa lời.

“Nửa đêm em nói mớ như nào vậy?”

“Em thật sự muốn nghe?”

Đèn đỏ bật lên, Trì Nghiên quay đầu, đáy mắt lại sinh ra vài phần đồng cảm.

Tần Thời Dụ đột nhiên có dự cảm không lành.

“Không sao, anh nói đi, sống nhiều năm như vậy rồi, phong ba bão táp gì cũng đã thấy qua…”

Trì Nghiên nhìn cô đầy sâu xa, biểu cảm “em nghe rồi thì đừng hối hận”, sau đó chầm chậm mở miệng.



“Lúc anh quay lại, nhìn thấy em đi vào phòng vệ sinh, một lúc sau lại đi ra…”

“Vừa đi vừa xuýt xoa “Sườn xào chua ngọt mẹ làm ngon thật”…”

!!!!

Vãi đái?!?!

Tâm trí Tần Thời Dụ nổ tung ngay tức khắc.

Đối với cô mà nói, độ sốc của câu nói này còn lớn hơn cả nói cô đánh rắm nghiến răng khi ngủ nữa.

Thế mà cô lại mộng du đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra còn chẹp miệng, còn nói cái gì mà “Sườn xào chua ngọt mẹ làm ngon thật”?

Không, cô không tin cũng không tiếp nhận, việc này tuyệt đối là Trì Nghiên lừa cô.

“Có phải anh đang lừa em không?”

Trì Nghiên hừ lạnh một tiếng, giống như nghe thấy một câu chuyện cười thật lớn.

“Anh lừa em làm gì? Tần Thời Dụ, không phải ai cũng nhàm chán như em đâu, ngày nào cũng nghĩ đến việc bịa ra câu chuyện để lừa người khác.”

“Còn nữa, giảm béo cũng phải điều độ, cơm vẫn phải ăn no, nếu không…”

“Đói mờ mắt rồi chuyện gì cũng làm ra được.”

Trì Nghiên nói xong câu này lại cười, giống như đang chế giễu cô.

Tần Thời Dụ lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị tìm chứng cứ ở chỗ mẹ cô, vừa gửi tin nhắn vừa tự lẩm bẩm.

“Việc này nhất định là giả, cho dù là thật, mình cũng chỉ là vào nhà vệ sinh dạo một vòng, nhất định không thể ăn…”

Tần Thời Dụ nói đến điểm mấu chốt lại nuốt chữ đó về, cứ cảm thấy có hơi không được nho nhã.

Rất nhanh, mẹ cô cũng trả lời tin nhắn lại.

Là một đoạn voice chat dài.

[Hoàng hậu nương nương: Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Hình như có một lần bị mẹ nhìn thấy, tối hôm đó không phải bố con không ở nhà sao, sau đó con ầm ĩ đòi ngủ với mẹ, nửa đêm mẹ tỉnh dậy thì nhìn thấy con đi ra từ trong nhà vệ sinh, còn chẹp miệng, nằm xuống rồi còn nói “Hôm nay tan học, mẹ làm sườn xào chua ngọt, ngon thật đấy”.]

Nghe xong những lời này, cô thật sự muốn hô cứu mạng.

Âm lượng điện thoại của cô để rất lớn, lúc này giọng nói của mẹ quanh quẩn trong xe, còn xen lẫn tiếng cười của bà, làm Tần Thời Dụ nảy sinh ý nghĩ nhảy xe tự mình kết liễu.

Trì Nghiên mang biểu cảm “sao nào, anh không lừa em đúng không?” càng làm cô muốn đào một cái hố ba thước để chôn mình.

Điện thoại lại rung lên.

[Hoàng hậu nương nương: Khi nào con đưa Trì Nghiên về Yến Thành một chuyến, hai đứa con mới về một lần trước khi đăng ký kết hôn. Hôn lễ thì sao? Dù sao cũng phải tìm người tính toán để định ngày chứ?]

Tần Thời Dụ ấn ấn thái dương, gõ bốn chữ trả lời bà.

[Tần Thời Dụ: Nói sau đi mẹ.]

Còn về Yến Thành cái gì chứ, làm hôn lễ cái gì chứ, bây giờ cô chỉ muốn đổi sang một hành tinh không có Trì Nghiên để sinh sống thôi.

À không, sinh tồn.

*

Tần Thời Dụ thay đổi cái tính nói như máy hát ngày thường, cả đoạn đường còn lại cô đều im thin thít, có thể không mở miệng thì tuyệt đối không mở miệng.

Giống như bọn họ không phải đi ăn cơm mà đi đến pháp trường, dáng vẻ vô cùng ủ rũ.

Trạng thái này duy trì mãi tới khi hai người đến Tử Kim Các.

Trên đường đi đến phòng bao, Tần Thời Dụ vẫn luôn cúi đầu, cô nghĩ mãi về việc rốt cuộc mình có chấp niệm gì với nhà vệ sinh, dẫn đến việc cô bị Trì Nghiên chê cười.

Nghĩ tới xuất thần, không chú ý đến hai người đã tới cửa phòng bao, Trì Nghiên đi trước dừng bước lại, cô không kịp phanh chân, đâm thẳng vào lưng anh.

Phần cơ lưng của Trì Nghiên quá cứng, đυ.ng vào làm mũi cô phát đau, suýt nữa thì tiết ra nước mắt sinh lý.

Tần Thời Dụ ôm mũi, không nhịn được lên án hành vi phạm tội của anh.

“Anh dừng lại có thể kêu một tiếng trước được không, may mà cái mũi này của em là thật.”

Trì Nghiên quay đầu qua, cụp mắt, đáy mắt chứa ý cười dịu dàng, anh nhìn làm Tần Thời Dụ nổi da gà trong lòng.

“Làm gì mà nhìn em như vậy.”

Thế mà Trì Nghiên lại giơ tay ra xoa đầu cô, giọng nói mềm hơn vài phần, nhưng Tần Thời Dụ vẫn nghe ra ý uy hϊếp trong đó.

“Em yêu, sắp phải vào rồi, quy tắc cũ?”

Lúc này Tần Thời Dụ mới phản ứng lại, ánh mắt đó căn bản không phải là dịu dàng, mà là anh nhập vai trước.



Tần Thời Dụ miễn cưỡng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Trì Nghiên.

“Như vậy được chưa?”

Trì Nghiên còn thật sự ngắm biểu cảm của cô thật kỹ, cuối cùng tổng kết bằng ba chữ.

“Có hơi xấu.”

Tần Thời Dụ nghẹn lời.

Bỏ đi, coi như cô chưa hỏi.



Hai người đi vào trong phòng bao, nhìn thấy mẹ Trì bố Trì, còn có Trì Linh và dì nhỏ của Trì Nghiên đã ngồi ở bàn.

Tần Thời Dụ mỉm cười đi qua ngồi xuống, còn vội vàng xin lỗi.

“Bố mẹ, dì nhỏ, xin lỗi, chúng con đến muộn.”

Nói xong cô ngồi xuống chỗ bên cạnh Trì Linh, cười thân mật với cô bé.

“Tan học rồi sao, hôm nay nhiều bài tập không em?”

Trì Linh rất thích người chị dâu này, nhìn thấy cô ngồi cạnh mình thì tức khắc tươi cười như hoa nở, liên tục gật đầu.

“Cũng bình thường ạ, hôm nay em làm một ít ở trường rồi.”

Hôm nay khi Trì Nghiên nói buổi tối Trì Linh cũng đến cô còn hơi kinh ngạc, bởi vì bình thường Trì Linh học tập rất căng thẳng, thường ngày đều ở trường học, bữa cơm tối này còn xin nghỉ đón cô bé ra, làm Tần Thời Dụ tưởng nhầm rằng tối nay là một bữa cơm gia đình tương đối lớn, cái kiểu mà cô dì chú bác của Trì Nghiên đều sẽ đến.

Không ngờ chỉ có một nhà bốn người bọn họ cộng thêm dì nhỏ.

Cô nhất thời thở phào một hơi.

“Có phải trên đường kẹt xe không, chắc là đói rồi đúng không? Để mẹ bảo phục vụ cho đồ lên.”



Trong thời gian bê đồ ăn lên, Trì Nghiên ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, Trì Linh ở một bên xem màn biểu diễn của nhóm nhạc nữ, bố Trì mẹ Trì và dì nhỏ bắt đầu nói chuyện phiếm trước khi ăn, Tần Thời Dụ không chen lời vào được, cũng không dám chơi điện thoại, nhìn mãi nhìn mãi đến xuất thần.

Trì Linh ở bên cạnh phát hiện ra cô đang thấy gượng gạo và nhàm chán, cô bé bỏ điện thoại xuống, bắt đầu nói chuyện với cô.

“Chị dâu, còn chưa được nghe chị kể xem chị với anh em biết nhau như thế nào đấy?”

Tần Thời Dụ nhìn thấy vẻ mặt đầy tha thiết của Trì Linh, không nỡ từ chối cô bé. Thế nhưng trong một ngày bị hỏi về vấn đề này tận hai lần, hơn nữa lần thứ nhất còn gây ra chuyện nực cười, cô đột nhiên có hơi kháng cự.

Trì Linh là một cô nàng rất có mắt nhìn người, nhìn ra được sự do dự của cô, lập tức chuyển chủ đề một cách tự nhiên.

“Ha ha, em đoán lúc chị mới biết anh em, chắc là cũng rất ngứa mắt anh ấy đúng không? Con người anh ấy vô cùng thối tha, còn không biết nói chuyện, thường làm người ta tức chết.”



Lời của Trì Linh cũng coi như nói trúng ý cô.

“Đúng đúng đúng, anh ấy đúng là kiểu này.”

“Có điều, thật ra anh em cũng chỉ đáng ghét một chút bên ngoài thôi, có nhiều lúc, anh còn bảo vệ em nữa. Hơn nữa em cũng chưa từng thấy anh để tâm đến cô gái nào, mãi đến khi chị xuất hiện. Trước đây anh còn hỏi em nên tặng cho chị quà gì mới được.”

“Tuy chưa nhìn thấy anh yêu đương, nhưng em luôn cảm thấy, sau khi anh ấy phải lòng một người thì sẽ chỉ càng ngày càng tốt với cô ấy…”

“Chị nói đúng không chị dâu, chị có cảm nhận được không.”

Tần Thời Dụ hơi ngây ra vài giây.

Cô như một người ngoài cuộc dấn mình trong đó, mờ mịt không biết làm sao, chỉ có thể phụ họa gật đầu theo.

“Đúng vậy.”

“Anh ấy rất tốt.”

Mong là đến lúc Trì Linh nhìn thấy người chị dâu tiếp theo cũng có thể cười tươi hỏi cô ấy câu hỏi như vậy.

“Lại nói xấu gì anh em đấy?”

Trì Nghiên không biết đi vào từ lúc nào, vòng tới đằng sau hai người, hỏi một câu.

“Em ấy đang khen anh đấy.”

Trì Nghiên cười cười, không hỏi thêm nữa, ngồi lại về bên cạnh Tần Thời Dụ.



Qua một lúc, cả bàn thức ăn đã lên đầy đủ, ba vị trưởng bối cũng dừng nói chuyện, thúc giục mọi người ăn cơm.

Không khí ăn cơm của nhà họ Trì vẫn luôn rất sôi nổi, không có quá nhiều quy tắc, mọi người sẽ đối đáp với nhau vài câu, có điều phần lớn là trưởng bối nói, tiểu bối chỉ vùi đầu ăn cơm.

Tần Thời Dụ cũng không ngờ dì nhỏ đột nhiên lại cue đến mình.

“Thời Dụ à, cháu thích con trai hay con gái.”

Tần Thời Dụ đang uống ngụm nhỏ canh sườn lợn, suýt nữa thì bị sặc.

May mà cô sớm đã có chuẩn bị tâm lý, rất nhanh đã bình tĩnh lại, dùng khăn giấy lau miệng, cười nói.

“Dì nhỏ, thật ra cháu thích hết, nhưng tốt nhất vẫn là con gái.”

“Trì Nghiên thì sao?”

Dì nhỏ vẫn rất công bằng, hỏi xong thì vứt đề bài khó cho Trì Nghiên.

Hay cho một chiêu đánh trống chuyền con*.

(*Parody của đánh trống chuyền hoa, hay còn gọi là đánh trống chuyền bóng màu. Trò chơi dân gian phổ biến trên toàn Trung Quốc. Vài người hoặc hàng chục người ngồi trên mặt đất thành vòng tròn, một người khác đánh trống bằng vồ quay lưng về phía vòng tròn.)

Tần Thời Dụ cười cong đuôi mắt, giả như vô cùng hạnh phúc quay đầu nhìn Trì Nghiên.

Trì Nghiên cũng quay đầu lại, ý cười tràn ngập trong ánh mắt nhìn cô.

“Thời Dụ có sinh bé hồ lô cháu cũng thích.”

Tần Thời Dụ: …

Khá lắm, câu trả lời thần thánh.

Vai diễn này hơi phóng đại rồi đó.

May mà cuối cùng dì nhỏ cũng bỏ qua cho bọn họ.

Tần Thời Dụ tưởng mình cuối cùng cũng có thể ăn cơm bình thường, ai mà biết được đúng lúc này trong bát đột nhiên có một con tôm từ trên trời rơi xuống.

Còn được bóc vỏ rồi.

Cô quay đầu, nhìn thấy Trì Nghiên cầm một tờ giấy, cẩn thận lau ngón tay vừa bóc tôm của mình, còn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cô, môi cong lên lộ ý cười nhàn nhạt.

Hình như đang nói.

“Anh còn gắp thức ăn cho em nữa, em xem anh diễn có tốt không?”

Tốt cái đầu anh.

Con tôm này đem lại cho cô một phiền phức cực lớn, vứt đi cũng không phải, để trong bát cũng không đúng, định lặng lẽ gắp lại về cho anh, vừa ngẩng đầu đã thấy mọi người đang nhìn hai người họ.

Cuối cùng vẫn là Trình Xu Ánh đứng ra giải vây.

“Trì Nghiên, thằng nhóc này, có phải quên mất Thời Dụ dị ứng với tôm rồi không? Quên một lần là bình thường, nhưng không được có lần sau nữa, đàn ông không được kỹ tính bằng phụ nữ, nhưng con vẫn phải chú ý một chút mới được.”

Những lời này của Trình Xu Ánh vừa giải vây cho Tần Thời Dụ, vừa thiện ý nhắc nhở Trì Nghiên.

Hơn nữa Tần Thời Dụ chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút cảm động.

Người nhớ việc cô dị ứng với tôm thế mà lại là Trình Xu Ánh.



Qua một lúc, dì nhỏ lại hiếu kỳ nhìn hai người, vứt một câu hỏi ra.

“Bình thường hai đứa hay ở nhà ăn cơm hay ăn ở ngoài?”

Câu hỏi này thì Tần Thời Dụ có hơi khó trả lời rồi.

Bởi vì hai người họ căn bản là không ăn cơm cùng nhau.

Cô quay đầu về phía Trì Nghiên, dùng ánh mắt vứt câu hỏi này cho anh.

Trì Nghiên vô cùng bình tĩnh, chầm chậm phun ra mấy chữ.

“Ăn ở ngoài ạ.”

“Cứ ăn mãi ở ngoài cũng không tốt cho sức khỏe đâu.”

Trình Xu Ánh nói.

“Trì Nghiên, hôm nào về nhà để học dì giúp việc nấu cơm thế nào đi.”

Nghe xong câu này, Tần Thời Dụ suýt nữa thì bật tiếng cười khúc khích.

Bà mẹ chồng của cô quả nhiên không giống với mẹ chồng của người khác, thế mà lại không có một chút thiên vị nào, còn bắt quý công tử nhà mình học nấu cơm, quả thật là quá vừa ý cô!

Tần Thời Dụ nín cười, lén nhìn anh, phát hiện sắc mặt người ấy quả nhiên đã chuyển sang màu đen.

Trình Xu Ánh cũng phát giác được, không hề khách khí đâm chọc anh.

“Con đừng có mà không vui.”

“Mẹ hỏi con, con biết Thời Dụ thích ăn món nào nhất không?”

Đúng vào lúc này, Trì Nghiên tự nhiên nhấc tay lên, úp tay anh lên bàn tay cô.

Độ ấm đến đột ngột làm tay Tần Thời Dụ cứng lại, cô mạnh mẽ nhịn lại xúc động muốn vung tay anh ra của mình.

Nói chuyện thì nói chuyện thôi, nắm tay cái gì chứ.

Sợ người khác không nhìn ra anh đang diễn sao.

Ai mà biết người này không chỉ sờ tay cô, còn cười với cô, mắt và mày nhếch lên, âm thanh trầm trầm lướt qua đỉnh đầu cô.

“Con biết chứ.”

“Là sườn xào chua ngọt không phải sao.”