Chương 3

Cô gái chuyên đi bắt nạt kia bị ràng buộc với hệ thống có giá trị vũ lực rất cao, được đánh số 2.

Nói xong, Giang Nam Nam lấy điện thoại di động ra và kéo tôi vào nhóm lớp.

Tôi vừa vào nhóm đã bị cấm nói chuyện.

“Người xếp hạng thấp không xứng phát biểu.”

Giang Nam Nam gượng cười.

Lớp học bắt đầu ngay khi cô ấy nói xong, một giây trước khi đứng dậy chào giáo viên vào lớp, tôi nhanh chóng nói ra lời trong lòng:

"Hệ thống của cậu rất hữu ích, đừng cảm thấy tự ti."

Trong lớp, giáo viên chỉ cúi đầu đọc nội dung trong sách một cách máy móc.

Hầu hết học sinh ai thích gì thì chơi nấy, hầu như không có ai chăm chỉ học tập.

Ngoại trừ Giang Nam Nam bên cạnh, còn có một học bá chuyên tâm nghe giảng, nhập tâm đến mức như cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm.

Lớp trưởng ngồi thẳng để làm gương nhưng đầu óc đã bay đi đâu mất rồi.

Hoa khôi của trường thì luôn lấy gương ra và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhất của mình.

Tiết học buổi chiều trôi qua nhanh chóng, cô gái chuyên đi bắt nạt bởi vì trốn học nên cũng không gây thêm rắc rối gì.

Hôm nay đến phiên nhóm của tôi trực nhật.

Một nhóm tám người trong nháy mắt đã bỏ đi một nửa, một người bạn cùng lớp khác thì khách sáo chào hỏi với Giang Nam Nam trước khi xách cặp đi ra khỏi phòng học.

“Nam Nam, trực nhật hôm nay vất vả cho cậu rồi.”

Trong chốc lát, cả lớp chỉ còn lại tôi, Giang Nam Nam và học bá.

Học bá làm xong việc của mình rồi cũng rời đi.

Tôi nhìn căn phòng học rộng lớn và công việc dọn dẹp còn đang dang dở, sau đó cam chịu cầm lấy cây lau nhà và giẻ lau lên rồi bắt đầu lau chùi.

Giang Nam Nam có chút xấu hổ.

“Mạnh Nghệ, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.”

Hai người trực nhật quả thật nhanh hơn rất nhiều, chúng tôi đã kịp làm xong trước khi trời tối.

Sau khi nói lời tạm biệt với tôi, Giang Nam Nam chạy thật nhanh để có cơ hội bắt chuyến xe buýt cuối cùng với chiếc cặp sách nặng trĩu trên lưng.

Xe buýt của tôi thì đi về hướng ngược lại, nơi đó chính là khu ổ chuột nổi tiếng nhất của thành phố A.

Trong lớp cũng không có ghi chú tên, ID của mỗi người đều là một con số.

Ví dụ như lớp trưởng là 5, Giang Nam Nam là 30, còn tôi là 31.