Chương 7

Khanh Khâm hơi cau mày, anh nghĩ bản thân mình sai rồi, đáng lẽ anh nên hỏi rõ mới phải. Đám người vô tích sự này rõ ràng tới đây để đập phá, cũng chính là trực tiếp giúp anh nhanh phá sản, hay nói cách khác chính là ân nhân cứu mạng của anh.

Tới đây tới đây, các người cứ việc tới phá hoại đi, mọi tổn thất đều được tính vào tài khoản của tôi.

Đám côn đồ bị đưa thẳng tới đồn cảnh sát.

Sau khi đến nơi, mấy người này suy nghĩ lại, khóc lóc nói Khanh Khâm đánh người trước.

Đáng tiếc, trước đó Thất Bảo cũng đã nhiều lần báo cảnh sát, từ lâu đã lưu lại hồ sơ bọn họ nhiều lần quấy rối phá hoại.

Dưới sự lải nhải của sếp Lý, Khanh Khâm đã hiểu rõ mọi chuyện.

Năm 1983, khi luật thương hiệu vừa mới ban hành, nhà máy nước giải khát “Tân Phân” đã cướp đoạt bản quyền bao bì thương hiệu “Thất Khí”. Vào thời điểm đó, luật thương hiệu chưa có quy định liên quan đến việc bảo vệ thương hiệu, vậy nên khiến cho đối phương thực hiện âm mưu thành công. Ủy ban công nhận thương hiệu có thể từ chối đăng ký thương hiệu có khả năng gây ra tranh chấp. Sếp Tề không hiểu luật pháp, lựa chọn dùng tiền để dàn xếp ổn thỏa, ký hết hợp đồng chi trả chi phí thương hiệu, từ bỏ quyền truy tố.

Hợp đồng mới nhất được ký vào năm 2004, thời hạn đến năm nay. Trong hợp đồng này cũng cam kết, năm nay có thể tiếp tục ký hợp đồng, ủy quyền tới năm 2014.

Để tránh tổn thất lớn hơn, mấy năm qua Thất Bảo cũng bắt đầu thay đổi bao bì và công thức, tranh thủ trước khi Tân Phân lấy lại công thức, thay đổi ấn tượng trong lòng người tiêu dùng.

Quả nhiên, những năm qua nhà máy nước giải khát Tân Phân từng bước phát triển, lòng tham không đáy, có ý nghĩ mua lại Thất Bảo và công thức của nó, luật sư gửi thư tới muốn hoàn toàn thu quyền thương hiệu về, thậm chí còn sử dụng những thủ đoạn vô đạo đức để cản trở sự phát triển của Thất Bảo.

Khanh Khâm lặng lẽ ghi nhớ cái tên Tân Phân, rõ ràng có thể thấy, đây chính là đồng đội trên con đường phá sản của anh ấy.

“Yên tâm, ngài Khanh, hành vi của bọn họ vi phạm “Luật quản lý an ninh trật tự”, sẽ bị kết án giam giữ 13 ngày và bị phạt 1 nghìn NDT.” Cảnh sát lập biên bản, cười gật đầu với Khanh Khâm.

Trong lòng Khanh Khâm thở dài: “Được, cảm ơn mọi người.”

Lúc này sắc trời đã tối, anh ấy rời đi dưới rất nhiều ánh nhìn tò mò, khi quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy mấy tên côn đồ đang khóc lóc trong phòng tạm giam.

Haizz, tôi cũng không cứu được các người, sao các người mới hoàn thành một nửa mục tiêu đã bỏ cuộc rồi?

Anh ấy đắn đo một lúc rồi rời bỏ đám người có ơn cứu mạng mình.

“Đặt xe cho tôi về biệt thự.” Mí mắt trên dưới của Khanh Khâm đã bắt đầu đánh nhau, anh căn dặn trong cơn buồn ngủ.

“Xin lỗi.” Mạnh Điệu cúi đầu xem qua văn kiện: “Biệt thự ngài đang ở cũng là đứng tên ngài Khanh, trong thời gian mắc nợ ngài không thể chuyển tới đó ở. Đồ đạc cá nhân của ngài đã bị niêm phong, lúc cần thiết mới được lấy ra.”

Khanh Khâm lập tức tỉnh lại: “Vậy tôi…”

“Phòng họp trong nhà máy có một cái giường.” Mạnh Yểu đúng lúc đâm thêm một nhát dao: “Ngài Khanh nói là hy vọng ngài có thể học được cách phấn đấu vượt qua khó khăn gian khổ.”

“Được.” Khanh Khâm chấp nhận sự thật, dù sao nhà máy sẽ đóng cửa trong vòng một tháng, tới lúc đó cầm 10 triệu đi mua một căn nhà cho bản thân chẳng phải rất hạnh phúc sao: “Vậy thì đi xe buýt đi, buổi tối hai người ở đâu? Con gái ban đêm đi đường không an toàn, tôi đưa hai người đi.”

Mạnh Yểu cười: “Không đến mức đó đâu, ngài Khanh để lại cho ngài một chiếc xe. Công việc cần thiết có thể sử dụng, bây giờ cũng coi như là vừa tan làm về.”

Chiếc xe người giàu có nhất để lại là một chiếc Mercedes, không gian 7 chỗ, thân xe thon dài, đèn xe chiếu rọi logo ngôi sao ba cánh lấp lánh của Mercedes, thanh lịch sang trọng, điềm tĩnh bá đạo, quả thật là một chiếc xe thương mại rất thích hợp với vẻ bề ngoài của anh ấy.

Khanh Khâm xoa huyệt thái dương, chẳng muốn suy đoán hành động của lão già khốn kiếp này, leo lên xe, mơ màng ngủ thϊếp đi.

Tin tức bị bắt của đám côn đồ, rất nhanh truyền đến nhà máy nước giải khát Tân Phân.

“Thật vô dụng!” Người đàn ông 30 tuổi đang kiểm tra công ty mới dừng lại, cau mày, chiếc Patek Philippe trên cổ tay anh ta tỏa sáng rực rỡ.

“Sếp Trương, xin lỗi.” Phó tổng giám đốc khom lưng cúi đầu nói: “Chủ yếu là do tập đoàn Thất Bảo đã đổi chủ mới.”

“Hử?”

“Hôm nay anh ta đột nhiên tiếp quản Thất Bảo, 5 chiếc xe sang ra vào, một cặp chị em song sinh làm trợ lý, bên cạnh đó hình như còn có một tên quản gia già đi cùng, đoán chừng là thế hệ tài phiệt đời thứ hai ra ngoài chơi đùa.”

“Chính là như vậy, thế hệ tài phiệt đời thứ hai chỉ ra ngoài chơi đùa thôi, làm sao biết quản lý một công ty là như thế nào?”