Chương 2

Hệ thống này khá hiểu yêu cầu của ký chủ: [Người giàu nhất thời đại này rất bận rộn, ngày nào cũng phải làm việc kiếm tiền, còn phải duy trì hoạt động vận hành cơ bản của thế giới này, ký chủ đến đây dưỡng lão, vì thế chuyện công việc cứ giao cho người khác, ký chủ chỉ cần quan tâm đến việc tiêu tiền là được rồi.]

Tô Ngư Ngư còn không có cơ hội phản bác lại thì hệ thống đã offline.

Tô Ngư Ngư cố gọi mấy tiếng, nhưng bên kia không thấy đáp lại.

Cô nhanh chóng ổn định lại suy nghĩ của mình, mặc dù khác với những gì cô nghĩ, nhưng điều kiện dưỡng lão này cũng không tệ lắm, vậy nên cô cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Quan trọng nhất là cuối cùng cô cũng thoát khỏi Tiểu Cẩu Thống Tử ngày nào cũng giao nhiệm vụ, có thể sống cuộc sống của mình rồi.

Sau khi hệ thống rời đi, thế giới nhỏ này cũng trở lại hoạt động bình thường, Tô Ngư Ngư đã hòa nhập xong vào thế giới này khi đang trao đổi với hệ thống.

Cô hít thở không khí trong lành, cảm nhận sự gột rửa của thế giới này.

"Tô tiểu thư, cô có nghe thấy không?"

Lần này, giọng nói vừa rồi truyền đến rõ ràng hơn, Tô Ngư Ngư nhìn về phía đối phương, trong tầm mắt hiện ra một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm, đường nét vô cùng tinh xảo, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất từ bàn tay của nghệ nhân.

Người đàn ông có bờ vai rộng eo thon, mặc bộ âu phục được cắt mau vừa vặn, chiếc cà vạt màu xanh đậm được thắt gọn gàng trên cổ áo sơ mi, khuy áo ở tay áo được cài ngay ngắn, hơn nữa hai bên ở vị trí giống hệt nhau.

Tô Cách Cách đã âm thầm gán cho anh cái mác trong đầu ngay từ lần đầu gặp: đẹp trai, lạnh lùng, bị ám ảnh cưỡng chế (OCD).

Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha màu xanh lam, đôi tay thon dài đặt nhẹ trên đầu gối, ánh mắt nhìn cô sâu như vực thẳm, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc rồi trở lại bình tĩnh rất nhanh.

Khoảnh khắc Tô Ngư Ngư nhìn vào mắt người đàn ông này, cô cảm thấy đối phương trông rất quen, nhưng trong ký ức của cô không tồn tại anh chàng đẹp trai này, cô cho rằng sự quen thuộc đó hẳn là do các anh chàng đẹp trai trên thế giới này đều giống nhau.

Đây là người chồng hợp đồng của cô, thật là đẹp trai nha, cuối cùng Tiểu Cẩu Thống Tử cũng làm được việc.

"A, tôi đang nghe đây."

Bạc Tri Cảnh nhìn đi nhìn lại cô mấy lần, rồi chỉ vào bản hợp đồng trên bàn: "Đây là hợp đồng thỏa thuận hôn nhân, cô xem trước đi."

"Không cần xem, tôi tin anh."

Tô Ngư Ngư đã biết những giao dịch giữa bọn họ khi cô tiếp thu thông tin của thế giới này, chẳng phải là một người vợ nhà giàu trên danh nghĩa, chỉ cần tiêu tiền, ăn chơi chờ chết thôi sao?

Cô có thể làm được.

"Bút đâu? Đưa cho tôi."

Sự thoải mái của cô khiến cho Bạc Tri Cảnh trước giờ luôn bình tĩnh hơi bất ngờ, bởi vì cô lúc này so với Tô Ngư Ngư một giây trước còn vâng vâng dạ dạ, ánh mắt né tránh, không dám nói lời nào hoàn toàn khác nhau.

Trước khi gặp Tô Ngư Ngư, anh đã tìm người đi điều tra về cô.

Lúc năm tuổi, nhà họ Tô đã nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi, bởi vì cô trái tim và nhóm máu của cô phù hợp với đại tiểu thư ốm yếu của nhà họ Tô, bọn họ muốn dùng Tô Ngư Ngư để chữa trị cho con gái mình, nhưng đại tiểu thư ốm yếu đó lại qua đời ở trong ngày phẫu thuật, bọn họ đổ tất cả chuyện này lên người Tô Ngư Ngư, cho rằng cô là đồ sao chổi xui xẻo.