Chương 5

Điều này đã níu chân Tô Ngư Ngư lại, cô đi theo mùi thơm đến phố ẩm thực, trong đó có bán đậu hũ thối, món này rất mới lạ với cô.

Cô vung tay: "Ông chủ, cho tôi hai phần lớn, thêm cay."

"Quẹt thẻ."

Cô lấy tấm thẻ đen ra, trong mắt ông chủ hiện lên vẻ kinh ngạc, mua đậu hũ thối thôi cũng dùng thẻ đen, vị này chắc là đại tiểu thư nhà giàu nào đó đến trải nghiệm cuộc sống đây?!

Sau khi nhận đồ, cô chia một phần cho tài xế.

"Tôi không ăn đâu, cảm ơn bà chủ."

Anh ta là tài xế của Bạc Tri Cảnh, ông chủ ghét nhất là những thứ có mùi hôi, dù là đồ ăn hay là mùi trên quần áo, nên mỗi lần trước khi đi làm anh ta đều phải xịt một ít nước hoa do công ty cấp,cũng là mùi hương duy nhất mà ông chủ có thể chấp nhận được.

"Khách sáo cái gì, mua cũng đã mua rồi, anh cầm ăn đi." Tô Ngư Ngư nhét cho anh: "Đúng rồi, anh tên là gì?"

Anh ta lập tức đáp lại: "Thưa bà chủ, tôi tên là Phùng Thành, là tài xế riêng của ông chủ."

"À, Phùng Thành, chào anh, tôi tên Tô Ngư Ngư." Tô Ngư Ngư nói tiếp: "Bây giờ anh ăn uống no nê đi, lát nữa anh có thể sẽ phải làm một ít việc vất vả đấy."

Phùng Thành: "?"

Tô Ngư Ngư ăn thử một lượt tất cả đồ ăn ở tầng một và tầng hai rồi mới đi đến cửa quần áo nữ ở tầng một, giá ở tầng một hơi thấp, giá quần áo tầng hai ở tầm trung, những đồ xa xỉ sang trọng ở tầng ba tầng bốn, tầng năm là quần áo năm, tầng sáu là quần áo trẻ em.

Phùng Thành thấy Tô Ngư Ngư chuẩn bị đi dạo tầng một thì lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Bà chủ, quần áo và trang sức ở tầng ba, tầng bồn sẽ tốt hơn."

"Ừ, chúng ta đi dạo tầng một trước, lát nữa sẽ đi lên."

Đã lâu không được cảm nhận không khí náo nhiệt của trung tâm thương mại, Tô Ngư Ngư rất thích bầu không khí này, cuộc sống của cô ở các thế giới xuyên nhanh đều là thực hiện nhiệm vụ, hoàn toàn không có thời gian để đi dạo phố, cho dù có đi dạo phố cũng là vì nhiệm vụ.

Cơ hội để tập trung hoàn toàn vào việc đi mua sắm như thế này hầu như không có, cô nên cô mới rất tận hưởng thời gian này.

Trên tay cầm một cốc trà sữa lớn, cô vừa uống vừa đi dạo, hễ là những bộ quần áo, món trang sức, giày dép, túi xách hay những thứ khác mà cô nhìn trúng thì đều mua hết mà không cần nhìn giá.

"Những thứ này, những thứ này, tôi muốn tất cả."

Chẳng mấy chốc, trên tay Phùng Thành đã chất đầy túi hàng, thậm chí cổ c anh ta cũng không thể thoát khỏi bị treo túi lên.

Tô Ngư Ngư mới đi đến tầng ba, nhìn thấy Phùng Thành chật vật bước đi, cô nói: "Anh đi cất đồ vào trong xe trước đi rồi lên tìm tôi sau."

Bộ dạng này của Phùng Thành quả thật rất chật vật, anh ta đồng ý rồi đi đến chỗ để xe.

Tô Ngư Ngư đi dọc theo lối vào tầng ba, tầng một và tầng hai nhiều người hơn, tầng ba ít người hơn rất nhiều, mặt tiền cửa hàng ở đây trông xa hoa sang trọng hơn rất nhiều so với hai tầng dưới cả về thiết kế hay trang trí.

Cô hút một ngụm trà sữa, nhai viên trân châu đường đen rồi bước vào một cửa hàng quần áo hàng hiệu được trang trí sang trọng, nhân viên đứng ở trước cửa liếc nhìn cô mấy lần, dáng người cũng xinh đẹp, nhưng trên người mặt toàn là đồ bàn ở vỉa hè, nhìn một cái là biết cô là một cô gái nhỏ không có tiền mù quáng đi mua sắm.