Chương 1: Thị trấn người cá - Đây là người chơi?

Sương mù giăng bốn phía, đường phố cực kỳ yên tĩnh.

Không ai chú ý tới phía cuối đám người có một nhãi con người nhỏ chân ngắn, vai khoác balo Ultraman, loạng choạng đi theo phía sau. Người lớn có thân hình cao, chân dài, mỗi sải bước đều rất dài đang bước đi nhanh chóng trong môi trường khủng bố này. Nhãi con đi chậm, không theo kịp nên bị tụt lại sau cùng. Cậu mặc quần yếm màu xanh xám, cánh tay nhỏ nắm lấy dây đai balo, trắng nõn mịn màng như củ sen. Trên mặt cậu còn có hai má lúm đồng tiền, rất đáng yêu.

Lúc này, những người chơi mới vào phó bản vẫn chưa chú ý tới nhãi con này nhưng phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung.

【?!】

【Nhìn đi, tôi nhìn thấy bảo bối gì đây!】

【Mẹ kiếp! Nhỏ thế này mà cũng là người chơi? Hệ thống xuất hiện sai sót gì rồi đúng không?】

【Có chắc đây không phải kênh thiếu nhi không?】

【Oa, đáng yêu quá! Cho dì hôn một cái đi!】

Đi đến một ngã tư đường, đội ngũ ngừng lại. Sau khi đội ngũ dừng lại, một nữ sinh thanh tú đi thứ hai từ dưới lên là Tô Kiều có cảm giác như có thứ gì đó đυ.ng nhẹ vào cẳng chân cô. Rất nhẹ, không nặng. Cô mặc quần đùi nên thậm chí còn cảm nhận được cảm giác mềm mụp, lông xù xù.

Nháy mắt, cô cứng người. Đây là lần đầu tiên cô tiến vào một trò chơi phó bản, sẽ không xui xẻo như vậy chứ, mới vừa tiến vào đã bị nhắm đến? Cô nhớ rõ cô đi cuối cùng, phía sau không còn người nào cả. Nếu không phải người thì là gì?

Tô Kiều sợ tới mức mặt trắng bệch, cô cắn môi, nhanh chóng quay đầu lại nhìn một lượt rồi lại nhanh chóng quay lên. Sau đó, sắc mặt cô càng trở nên khó coi hơn, suýt chút nữa khóc luôn tại chỗ. Lại lần nữa xác định, thật sự phía sau không có ai!

Cô sẽ trở thành món khai vị đầu tiên sao? Sớm biết như này cô đã không đi cuối cùng, người đi cuối đội ngũ thường là người dễ bị bắt đi thần không biết quỷ không hay nhất! Các phim kinh dị đã diễn 800 lần cảnh này rồi!

Đúng lúc này, cẳng chân cô bị thứ gì đó phía sau chọc nhẹ một cái.

“……”

Nó thấy cô không phản ứng lại, lại chọc một cái.

“……”

Mặt Tô Kiều xám như tro tàn. Cô không dám quay đầu lại cũng không dám cử động. Cô có thể tưởng tượng được cảnh vừa quay đầu lại là giáp mặt với quỷ.

“Chị ơi……”

Một giọng nói non nớt có phần trẻ con vang lên từ phía sau…… có vẻ từ góc dưới.

Cuối cùng Tô Kiều cũng không nhịn được nữa. Cô không rảnh lo chuyện gì khác mà chỉ ôm chặt nam sinh không quen biết phía trước, khóc lóc chỉ về phía sau: “Hu hu hu cứu mạng, có quỷ, ở đó có con quỷ con!”

Cố · quỷ con · Lâm: "……"

Nhất thời ánh mắt mọi người cùng lúc dừng lại trên người Cố Lâm. Sương mù rất dày, ánh sáng không đủ, làn da Cố Lâm trắng đến mức gần như trong suốt, nhìn thoáng qua đúng là rất giống con quỷ con. Cùng lắm là một con quỷ con quá xinh đẹp, nhan giá trị cao biếи ŧɦái.

Thích cái đẹp là bản tính của con người. Bất kể là giống loài gì, cho dù là một con quỷ nhưng nó xinh đẹp thì đều sẽ khiến người ta buông lỏng cảnh giác, có thiện cảm. Nhìn thấy Cố Lâm, tất cả mọi người ngẩn ngơ, bao gồm Tô Kiều vừa bị dọa khóc bây giờ cũng ngây người.

Này…… Cũng quá đáng yêu rồi! Nhìn một cái thôi là lòng mềm ra! Nhan giá trị của quỷ thời nay đều cao như vậy sao?

Trong tiềm thức, không ai nghĩ đến việc có người chơi nhỏ như vậy, còn là trẻ con, cảm giác như nó đi đường còn không vững.

Nhưng cho dù đáng yêu thì vẫn là quỷ, các người chơi đồng thời thối lui về sau, không dám đến quá gần Cố Lâm. Trong thế giới trò chơi có khả thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Con quỷ con này thoạt nhìn nhỏ yếu nhưng cũng có khả năng nó chỉ giờ bộ, cố ý khiến bọn họ buông lỏng cảnh giác đợi bọn họ thả lỏng liền lộ răng nanh, bắt đầu đi săn. Thợ săn cao cấp thường thích đóng giả làm con mồi.

Cố Lâm tức giận bĩu môi, phồng má như con cá nóc nhỏ, giọng nói đầy tủi thân: “Tôi không phải quỷ con!”

Giọng nói mềm mại đáng yêu nhưng rất rõ lời.

Nghe cậu nói như vậy, mọi người không nói gì nhưng dựa theo biểu cảm thì rõ ràng là không tin. Không phải quỷ nhỏ chẳng lẽ lại là người chơi? Nào có người chơi nào còn nhỏ như vậy, tới tấu hề đúng không! Chiến thuật, vừa nhìn là biết đây là chiến thuật. Một con quỷ nhỏ biết dùng chiến thuật, giá trị vũ lực tạm thời không nhắc đến nhưng chỉ số thông minh của nó chắc chắn không thấp.

Lúc này, âm thanh điện tử lạnh lùng của hệ thống nổ vang bên tai người chơi.

【Hoan nghênh mọi người đến Thị trấn người cá!】

【Nhiệm vụ: Lấy được trân châu do nước mắt người cá hóa thành hoặc là tồn tại được ba ngày ở đây.】

【Số lượng người: 10 người.】

Nghe được thanh âm hệ thống, mọi người yên lặng đếm số lượng người. Người lớn thì có sáu nam ba nữ, tổng cộng mới chín người, nếu cộng thêm nhãi con chắc chắn không quá hai tuổi này thì mới đủ mười người.

“……”

Mẹ kiếp! Vậy mà thật đúng là người chơi?!

Phòng phát sóng trực tiếp:

【Ha ha ha ha ha (mẹ nó) cười chết tôi mất.】

【Chú ý kìa! Chín người chơi hoang mang với chín gương mặt hoang mang.】

【Ha ha ai không nghĩ đến chuyện vậy mà còn có người chơi nhỏ như vậy thì giơ tay lên nào.】

【Nhìn tiểu bảo bối cực kỳ tủi thân kìa, mấy người đều là người lớn mà lại đi đổ oan cho người ta là quỷ nhỏ!】

【Này, nhóc đó còn đeo balo Ultraman? Đây rõ ràng là một nhãi con đang học mẫu giáo mà!】