Chương 4

Kiều Nguyên bị hắn thì thầm vào tai thì liền giật bắn người. Cậu theo phản xạ mà muốn lùi về sau nhưng lại bị Vân Thần một tay ôm eo kéo lại

"Anh...anh...anh...sao lại...vô sỉ...!?" Kiều Nguyên bị hắn làm cho thẹn thùng không thôi. Một trạch nam chưa từng yêu đương như cậu nào đã bao giờ trải nghiệm cái tình huống này

Vân Thần không vì bị cậu mắng mà cảm thấy nổi giận hay xấu hổ, anh ngược lại còn cảm thấy tâm tình rất vui vẻ. Vừa nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng đến mặt đỏ tía tai của cậu anh đã muốn làm chút chuyện xấu xa rồi.

Chuyện gì đó mạnh bạo một chút cho xứng với danh xưng cậu gắn cho anh. Vô sỉ tiên sinh lên trận

"Tiểu Nguyên Nguyên không gọi tôi là chú nữa sao !? Hôm nay em đổi khẩu vị à !?"

"..."

"Chết tiệt" Kiều Nguyên chửi thầm trong lòng. Cậu vậy mà lại bị Vân Thần hắn trêu ghẹo

"Khụ...tôi, trước đây gọi theo hắn. Giờ thì không vậy nữa, bộ anh thích tôi gọi là chú sao !?" Kiều Nguyên nhìn Vân Thần với ánh mắt long lanh, ý cười tinh nghịch nở trên môi nhỏ của cậu

Vân Thần biết là vật nhỉ này muốn trêu ghẹo lại mình, anh cũng.không ngại mà theo đến cùng.

"Vậy sao !?"

"Gọi anh nghe cũng hay đấy, nhưng mà...gọi chú nghe tình thú hơn nhiều có phải không !?"

Giọng của Vân Thần khi nói câu này liền nhỏ dần theo từng thanh âm. Câu trước nói, người ngoài đều nghe...còn khúc sau, liền chỉ.có Kiều Nguyên nghe thấy

Cậu đỏ mặt. Nhất quyết đem hắn đẩy ra xa khỏi bản thân...Cá mặn bị người ta khi dễ rồi, cậu tủi thân, cậu mệt mỏi...



Vân Thần nhìn cậu rồi cười đắc chí. Bầy không khí phía hai người nhìn vào liền có chút vị chua ám muội

Vân Vũ Trạch từ đầu đến cuối đều thu hết cảnh này vào mắt, hắn không chen được câu nào vào cuộc trò chuyện mà Kiều Nguyên cũng không để ý đến hắn, mọi sự chú ý của cậu đều đã bị Vân Thần thu hết về mình. Vân Vũ Trạch nhìn cái cảnh bong bóng tình yêu bay phấp phới này liền sôi máu trong lòng

Một lúc sau cả hai đều được tiễn ra về do Kiều Nguyên than mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.

Đến tận khi ra khỏi cổng lớn nhà họ Kiều, Vân Vũ Trạch mới bắt đầu bộc lộ cảm xúc tiêu cực của bản thân ra ngoài. Hắn chặn xe của Vân Thần lại, chất vấn

"Chú nhỏ ! Rốt cuộc chú có ý gì với Kiều Nguyên !? Sao hôm nay chú lại làm ra hành động như vậy !?" Vân Vũ Trạch thực chất còn muốn hỏi mấy câu nặng nề hơn, thậm chí muốn chửi cho Vân Thần một trận nhưng người chú nhỏ này của hắn không phải người hiền lành gì, hắn cũng không dám lỗ mãng

"Cháu không cần quan tâm việc đó !? Có ý gì hay không có ý gì cũng đều là việc của tôi ! Cháu không đủ tư cách hỏi !?" Vân Thần lạnh lùng đáp

"Nhưng cậu ấy là hôn phu của cháu !" Vân Vũ Trạch gằn giọng nói, hai từ "hôn phu" được hắn nhấn mạnh như đánh dấu chủ quyền lên Kiều Nguyên

Vân Thần nghe vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng, ý cười còn chưa.chạm đáy mắt đã bị anh thu về. Anh nhìn Vân Vũ Trạch rồi cũng nhấn mạnh câu nói của mình "Là hôn phu cũ mới đúng chứ !?" sau đó liền đóng cửa kính của xe lại và cho tài xế rời đi bỏ lại Vân Vũ Trạch thất thần đứng đó

Câu nói của Vân Thần như dội một gáo nước lạnh vào người hắn. Hắn quên mất cả hai đã hủy hôn, cứ nhắc đến Kiều Nguyên hắn liền buộc miệng nói về hôn ước của hai người. Chính hắn lúc này cũng cảm thấy khó hiểu.

Sao bản thân vốn không có tình cảm yêu đương gì với cậu lại hình thành những thói quen kì lạ như vậy !? Hắn quen có cậu luôn đi theo sau hắn, quen có một Omega luôn hết lòng chăm lo cho hắn, quen có một người luôn sánh bước bên hắn...quen đến mức khi hôn ước mất đi hắn mới cảm thấy nguy cơ ập tới

Thứ vốn dĩ thuộc về hắn nay lại tuột khỏi tầm tay. Hắn không còn nắm được tình yêu nơi cậu nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Vân Vũ Trạch cảm thấy bồn chồn trong lòng

Hắn cứ thất thần đứng đó thêm một lúc, nhìn về phía cửa sổ phòng cậu vài phút rồi sau đó mới rời đi

Vân Thần bên này ngồi trong xe thì không định về nhà chính mà đến thẳng công ty, bên đó còn chút việc anh cần giải quyết