Chương 11

Tân gia ở căn nhà ba tầng vào sáu, bảu năm trước đã được sửa sang lại. Việc sửa sang lại nhà chính là việc mệt nhất mà Tân Dũng đã làm trong kiếp này của mình.

Tiểu biệt thự ba tầng ở nông thôn, trị giá ba mươi mấy vạn, lại trang hoàng trước sau ba mươi mấy vạn.

Sáu bảy năm trước ba mấy vạn cũng đủ để mua một căn nhà hai phòng ơ trong thành phố. Giá nhà ở thành phố luôn tăng, mà tiểu biệt thự ở nông thôn vẫn mất giá bình thường.

Chẳng qua mất giá thì mấ giá, căn nhà vẫn là tài sản mà Tân Dũng và Trần Mạn coi trọng nhất. Trận động đất lần này, nhà cũng không hư hại gì, bọn họ cũng yên tâm một chút.

Căn nhà của Tân gia cũng gọi là chắc chắn, nếu ở giữ gìn một chút, không cần tu sửa gì cũng có thể vài thập niên cũng không sao.

Cũng không biết xung quanh có dã thú hay không, phòng ở chắc chắn một chút bọn họ cũng an tâm hơn.

Thấy căn nhà không có vấn đề, trong lòng Tân Dũng cũng buông nhẹ được một nửa, ông quay đầu hỏi Điền Đông Tú: "Mẹ, trong vườn tình hình thế nào, tổn thất có lớn không?"

Điền Đông Tú lắc đầu: "Tổn thất không tính là quá lớn, ta cùng bà thông gia nhìn một chút, vườn trái cây cùng vườn rau không có vấn đề gì, ruộng lúa cũng ở đây, chỉ là mẫu đất bên cạnh trồng khoai lang đỏ bị mất một nửa, bên cạnh đều biến thành đất hoang. Ao cá nhà mình không thấy một nửa kia, chỉ là không thấy đê đập bằng xi măn, mà lại biến thành cát đá."

Nói tới đây, Điền Đông Tú thở dài mộg hơi: "Lương thực trong nhà một nửa là không thấy, chỉ là một mảnh đất trồng đậu phộng của Thẩm gia cũng ở đây, còn rải rác một ít các mảnh đất linh tinh cũng khôg lớn lắm. Hình thù gì cũng có, lớn nhất thì có mảnh hai ba phân, bé thì có mảnh trồng được ba cây ngô, ngô đều già rồi, ta thuận tay liền hái về, về sau nếu chúng ta thật sự không trở về được, những thức này đều của chúng ta cả đi."

Tưởng tượng đến đây, Điền Đông Tú lại cao hứng. Tuy rằng thời điểm có chút không đúng, nhưng trong lòng Điền Đông Tú lại cảm thấy nhà mình đang nhặt được tiện nghi.

Trước kia thời điểm Tân Dũng cùng Trần Mạn đi làm ở tiệm cơm trên thành phố, Điền Đông Tú là kiểu người không chịu ngồi yên, trong nhà có năm sáu mẫu đất bà đều trồng đầy lương thực. Ngày trước trải qua quá nhiều sự việc, mặc dù bây giờ cuộc sống trôi qua đã tốt lên, bà vẫn muốn trong nhà chất đầy lương thực mới yên tâm.