Chương 7

Dung Tuyết Tuyết chớp chớp mắt to tròn, vẫn không hiểu lắm: “Giải đấu Huyễn Linh thi cái gì ạ?” Bình thường cậu có thói quen mυ"ŧ ti giả, bây giờ không có ti giả, cậu lại muốn mυ"ŧ tay.

Phong Ngâm nhanh chóng nắm tay Dung Tuyết Tuyết để ngăn cậu ấy không mυ"ŧ tay.

Cô giáo Trương suy nghĩ một chút. Nếu giải thích cho những bạn lớn hơn thì dễ hiểu, nhưng giải thích cho các bạn nhỏ như thế này thì quả thật khó.

Một lúc sau, cô nói: “Huyễn Linh Sư sở hữu những Huyễn Linh với kỹ năng thiên phú. Khi Huyễn Linh Sư điều khiển, Huyễn Linh có thể phát động các chiêu thức tấn công.”

Dung Tuyết Tuyết nhăn nhó cả mặt lại, như thể đang dồn hết sức để hiểu, nhưng khả năng "đọc hiểu" của cậu vẫn còn quá kém, nhìn là biết cậu chẳng hiểu gì cả.

Phong Ngâm mím môi, khẽ nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Dung Tuyết Tuyết và giải thích: "So găng bằng nắm đấm của Huyễn Linh đó, nắm đấm của ai mạnh hơn thì người đó thắng." Giải thích của cậu thật đơn giản và thẳng thắn.

Dung Tuyết Tuyết lập tức hiểu ra, mắt tròn xoe: "Ồ, vậy à! Nhưng đánh nhau là không ngoan đâu nha, chúng mình là bé ngoan, không được đánh nhau!"

Cô giáo Trương cười nhẹ: "Đây là thi đấu mà, không phải đánh nhau đâu."

Dung Tuyết Tuyết liền hỏi lại với đôi mắt ngây thơ: "Vậy đây là... đánh nhau hợp pháp đúng không cô?"

Cô giáo Trương lúng túng một chút, nhưng cũng không thể phản bác: "Ừ... cũng có thể nói vậy." Sau đó cô cười nhẹ và nói tiếp: "Các bạn nhỏ tham gia thi đấu đều rất cố gắng, họ tranh đấu vì niềm tự hào của trường mình và để có tương lai tươi sáng hơn."

Dung Tuyết Tuyết lại ngơ ngác hỏi: "Tương lai tươi sáng là gì ạ?"

Tây Cách Lệ Đức, cô bạn với mái tóc xoăn vàng óng, nhanh nhảu đáp: "Cái này tớ biết nè! Hai anh của tớ khi còn bé cũng từng tham gia Huyễn Linh Đại Chiến, nghe nói họ giỏi lắm, cả hai đều được học viện trên Đế Tinh tuyển chọn từ lâu rồi!" Cô bé tự hào, ngẩng cao chiếc cằm bé xinh.

Cả lớp, bao gồm cô giáo Trương, đều ngạc nhiên nhìn Tây Cách Lệ Đức.

Tây Cách Lệ Đức càng phổng mũi hơn: "Nghe nói hai anh của tớ là thiên tài luôn đó!"

Cô giáo Trương mỉm cười: "Nếu vậy thì hai anh của Tây Cách Lệ Đức thật giỏi quá!"

Cả năm bạn nhỏ cùng cô giáo Trương đều hết lời khen ngợi anh của Tây Cách Lệ Đức.

Tây Cách Lệ Đức sau đó liếc nhìn Dung Tuyết Tuyết, nói: "Tuyết Tuyết bé bỏng, anh Tuyết Lâm của cậu giỏi như vậy, chắc chắn cũng sẽ được học viện trên Đế Tinh chọn thôi!"

Dung Tuyết Tuyết tự hào hất cằm, là một người luôn tin tưởng mù quáng vào tài năng của anh mình, cậu bé dõng dạc: "Anh tớ giỏi lắm luôn! Anh nhất định sẽ làm được mà!" Rồi quay sang hỏi cô giáo Trương: "Cô ơi, làm sao để anh giành được tương lai tươi sáng ạ?"

Cô giáo Trương nhẹ nhàng giải thích:

"Ở các hành tinh sống như của chúng ta, mỗi năm đều có các cuộc thi Huyễn Linh dành cho tiểu học, trung học và cao trung. Những bạn có năng lực xuất sắc có thể sẽ được các học viện từ các hành tinh cao cấp hơn hoặc trung cấp chiêu mộ. Những thiên tài cấp 3S trở lên thì có thể được báo cáo trực tiếp, và các học viện hàng đầu của Đế Quốc sẽ gửi thư mời ngay lập tức."

Nghe đến đây, cậu bạn Lạc Nhĩ mắt sáng rực, giơ tay lên hét lớn: "Khi nào tớ vào được Học viện Song Song, tớ nhất định sẽ tham gia Huyễn Linh Đại Chiến!"

Tây Cách Lệ Đức nhìn Lạc Nhĩ, hỏi: "Nhưng cậu đã thức tỉnh Huyễn Linh chưa?"

Lạc Nhĩ xị mặt.

Tây Cách Lệ Đức nhẹ nhàng vỗ tay lên tay Lạc Nhĩ an ủi: "Không sao đâu, tụi mình còn nhỏ mà, sẽ có ngày cậu thức tỉnh thôi!"

Lạc Nhĩ lập tức vui vẻ trở lại, hô lớn: "Tớ hy vọng Huyễn Linh của mình sẽ là một con hổ dũng mãnh!" Vừa nói, cậu vừa dùng hai tay để giả làm móng vuốt và gầm lên một tiếng.

Tây Cách Lệ Đức bật cười khúc khích: "Tớ thì chưa thức tỉnh Huyễn Linh, nhưng đã kiểm tra rồi nhé, tớ có năng khiếu làm Phù Ma Sư! Giờ tớ đang học cách phù ma với các sư phụ trong nhà, sau này khi các cậu thức tỉnh Huyễn Linh, tớ sẽ giúp các cậu phù ma nha."

Huyễn Linh có thể bị tổn thương, và chỉ có Phù Ma Sư mới có thể chữa lành. Họ còn có thể thêm vào những kỹ năng mới, giúp nâng cấp Huyễn Linh lên tầm cao mới.

Lạc Nhĩl hào hứng: "Được vậy thì tuyệt quá!"

Dung Tuyết Tuyết ngỡ ngàng kêu lên: "Oa!"

Lúc này, một cậu bé tóc đen, mái ngố che kín mắt, nhẹ nhàng nói: "Tớ... tớ hình như đã thức tỉnh Huyễn Linh rồi."

Cả lớp cùng cô giáo Trương đồng loạt ngạc nhiên: "Hả!?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu bé. Cậu khẽ nhấp nháy đôi mắt, lúng túng nói nhỏ hơn: "Là... một cái cây."

Phong Ngâm vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bốn bạn nhỏ còn lại đều tò mò dõi theo.

Dung Tuyết Tuyết reo lên: "Wow, cậu có thể cho tớ xem Huyễn Linh là cái cây không?"

Cậu bé gật đầu, nói: "Tớ không biết cái cây thuộc về Linh Thú, hay là... cái gì... cái gì đó?"

Nghe đến đây, mọi người đều hiểu rằng Ninh Hòa Thụ không biết nhiều về Huyễn Linh, thậm chí không rõ sự khác biệt giữa Linh Thú và Linh Khí. Nhưng điều đó cũng bình thường, hầu hết các bạn nhỏ mới ba tuổi đều không biết điều này.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ninh Hòa Thụ từ từ mở đôi tay nhỏ ra.

Trong sáu bạn nhỏ của lớp Thanh Trúc, Ninh Hòa Thụ cao 105.6cm, cao hơn Dung Tuyết Tuyết 15cm, người chỉ cao 90.2cm, nhưng cậu lại là bạn nhỏ gầy nhất lớp.

Ánh sáng xanh lục tỏa ra từ đôi bàn tay bé xinh của cậu.

Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, dần dần tạo thành một cái cây nhỏ cao khoảng 20cm.

Dù nhỏ, nhưng cái cây trông trong suốt như pha lê, tỏa ra sức sống dồi dào.

Các bạn nhỏ đồng loạt kinh ngạc, cảm thấy vô cùng kỳ diệu.