Chương 20

Ngồi một chỗ xem diễn lúc đầu thì rất hứng thú, nhưng càng về sau lại càn buồn chán. Lê Thư mặt mày ũ rũ mà ngồi một góc, việc này quả nhiên là không hợp với cậu mà, ngồi im một chỗ chán quá đi.

[Sao mà chán quá vậy nè, trời ơi chán quá đi à. Sao mấy người kia cứ bị lỗi hòa vậy bộ không nhìn kỹ cái kịch bản hay sao hả, mình đã đọc xong cả bộ truyện này trước khi được chuyển thể thành phim rồi]

[May mà đạo diễn này kiên trì, nếu không cả một bộ truyện hay như vậy sẽ không được chuyển thành phim mất. ]

[Aaaa, sao lại không xem lại thế hả, cảnh này không phải là anh ôm lấy bó hoa hồng tặng cho nữ chính hay sao, cớ sao anh lại đi ôm cái bó hoa kia hả cái bó hoa đó là dùng cho cảnh tiếp theo cảnh đám tang của anh mà, sao mà anh lại có thể đem nó đi tỏ tình với nữ chính chứ. Còn cái cô nữ chính kia nữa cô không thể vì mê trai đẹp mà đồng ý chứ, cô phải là lắc đầu từ chối người ta, rồi chạy đi tìm nam chính chứ. ]

[Cũng may là có đạo diễn chuyên nghiệp, haizz để mình xem xem hai người đó tên là gì nào. ]

Lê Thư ngồi một bên nhìn chằm chằm vào các diễn viên mà vạch lá tìm sâu. Còn bên cạnh là hai người Lê Diệp và Lê Tuyết Lâm thì đã lặng lẽ mà bịt kín lỗ tai lại.

Không muốn nghe nữa, không muốn nghe nữa đâu.

Tại sao hai anh em bọn họ chọn chỗ ngồi kế bên lê Thư vậy chứ, bây giờ hối hận thì có còn kịp hay không.

Thật ra thì, việc này đã được hai người họ tính trước là sẽ như vậy rồi, cũng muốn dời sang chỗ khác lắm chứ nhưng mà lỡ như Lê Thư lại tìm ra thêm vài việc của Thẩm Quyên trông khi họ lại ngồi xa quá, không nghe rõ thì phải làm sao. Thôi thì đi góp vui mà, mình phải góp từ đầu tới cuối chứ, như vậy mới có cảm giác mình cũng là người bị hại mai mốt mà có bịt mắt đi đánh người ta thì cũng sẽ thuận tay, thoải mái hơn.

[Aaaaa bảo sao, bảo sao hai người này lại không thể tập trung được. Lại là hắn, lại là Thẩm Quyên, tại hắn mà mình phải ngồi ở đây một tiếng đồng hồ để chờ chị hai aaaa]

Nhỏ tiếng chút đi được không vậy.

Lê Diệp và Lê Tuyết Lâm ngồi bên cạnh Lê Thư đã sắp không chịu được nổi vì sự la hét nãy giờ của Lê Thư rồi.

Cơ mà hai người họ tỏ vẻ, nếu như Lê Thư đồng ý nói cho hai anh em họ biết hai người diễn viên kia có liên quan gì đến Thẩm Quyên thì hai người anh này sẽ tha thứ cho em út thích la hét của họ.

Không nói bằng miệng cũng không sao, em có thể suy nghĩ trong lòng, bọn anh chỉ nghe ké thôi.

[Ờm để coi, cái chị nữ chính kia chị đúng là đồ mê trai, mà Thẩm Quyên đích thực là thằng đàn ông khốn tϊиɧ ŧяùиɠ đầy não mà. Hừ, chị kia chị là nữ chính đóng phim mệt hơn, nhiều cảnh hơn mấy nhân vật phụ khác thì chị phải biết nghỉ ngơi đàng hoàng chứ. Cái tên Thẩm Quyên kia vừa mới quen chị hai ngày, gã chỉ vừa mới ngõ ý chút xíu thôi mà chị đã không nhịn được mà đồnh ý tình một đêm với hắn rồi, giờ thì xem đi tối hôm qua vui vẻ bao nhiêu, sung sướиɠ bao nhiêu thì bây giờ mệt mỏi bấy nhiêu nè. ]

[Ha ha, nguyên cả một đêm không ngủ mà, chị ta đóng xong cảnh hôm qua là một giờ sáng. Vậy mà không thèm đi ngủ, vừa mới tới cửa phòng thì gặp ngay người có ý đồ bất chính Thẩm Quyên. Thế là hai người nam nữ bọn họ "chơi" tận bốn tiếng đồng hồ. ]

Lê Diệp :...

Lê Tuyết Lâm:...

"Ồ, làm anh còn tưởng."

"Anh lại tưởng cái gì? "

"Anh tưởng cô ấy thích bị đạo diễn mắng, tại trước giờ cái cô diễn viên đó đóng phim trông cũng rất chuyên nghiệp, làm anh cứ nghĩ cô ấy thích bị mắng nhưng không muốn cho ai biết. "

Lê Tuyết Lâm:...

Lê Thư để ý thấy anh cả và anh ba đang dựa sát nhau thì thầm, làm cho cậu rất tò mò nên cũng ghé sát vào nghe thử, sau khi nghe xong.

Lê Thư :....

[Chị hai nói đúng bổ não là bệnh, cần phải trị gấp để hôm nào mình lén ám chỉ để anh cả đi bệnh viện mới được, không thể nói thẳng ra, anh cả dể bị tổn thương lắm. Không hiểu trong đầu ảnh nghĩ gì mà lại nói người ta thích bị mắng, chẵng có ai thích bị mắng cả. ]

Lê Diệp :...

Cảm ơn, không cần lén lút đâu anh đã bị tổn thương rồi.

Lê Tuyết Lâm : haha.