Chương 12: Người Đó Là

Nguyên Khánh Khánh với Nguyên Cổn Cổn đập phá nhà xong, hai chị em liền ngồi xuống ghế sô pha cùng chơi game.

Nguyên Khánh Khánh nghĩ thầm trong đầu, không thể tiếp tục sống trong cái nhà này được nữa, nghèo quá đi mất.

Còn cả cái căn nhà dưới đất kia của cô nữa, cô cũng không muốn sống ở dưới đó thêm một lần nào nữa đâu.

Hơn nữa, cô cũng còn có chuyện cần phải làm, cô muốn thả hết những vị sư phụ của cô ra ngoài, muốn các sư phụ được nhìn ngắm và thưởng thức những món ăn thơm ngon của cái thế giới tươi đẹp này.

"Khánh Khánh, Cổn Cổn!"

Nguyên Khánh Khánh đang vừa chơi vừa ngẫm nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hạ Uyển Bạch, cô giật bắn mình tay run lên một cái, gϊếŧ luôn cả đồng đội của mình.

"Đây ạ."

[Đừng gọi hồn nữa, hồn sợ bay mất tiêu rồi.]

Hạ Uyển Bạch nhìn thấy hai cô con gái của mình vẫn còn lành lặn, bà thở phào nhẹ nhõm.

"Hai đứa không sao là được."

Nguyên Cổn Cổn: "Sao mẹ về nhanh thế? Sao không ở lại đó một đêm?"

Nguyên Khánh Khánh tinh mắt, cô nhìn thấy trên quần áo của Hạ Uyển Bạch có một vài vết máu.

"Mẹ, trên người mẹ có máu kìa, đã xảy ra chuyện gì thế?"

Nguyên Khánh Khánh còn cẩn thận quan sát tướng mặt của Hạ Uyển Bạch, chỗ ấn đường vốn đen ngòm, giờ đây đã chuyển sang màu xám.

[Mẹ ruột đã đi đâu và làm gì mà mới có nửa ngày tướng mặt nửa tháng nữa sẽ chết vì đột tử đã bị thay đổi rồi?]

[Lợi hại, 999(*)]

(*) 999: 6 lộn ngược, ý nói là ghê gớm dữ dội.

Hạ Uyển Bạch: ? ? ?

Lợi hại thì bà hiểu, nhưng 999 là cái thứ gì?

Chắc là con gái bà hy vọng bà sống lâu trăm tuổi đây mà.

Hạ Uyển Bạch nhìn căn nhà bừa bộn, bà cũng chẳng thay giày ra nữa.

Nguyên Cổn Cổn tưởng bà bị thương, cô lo lắng bước lên trước hỏi han.

Hạ Uyển Bạch xua tay: "Không phải máu của mẹ, của Kim Thu Mai đó."

Bà lại giải thích: "Kim Thu Mai chính là bà mẹ kế của mẹ, mẹ với bà ta có xảy ra chút xích mích, không may chảy máu thôi."

Lúc này, ở một nơi nào đó, Kim Thu Mai suýt chút nữa thì mất cả mạng: ? ? ?

Cổ suýt chút nữa thì bị cứa đứt rồi, vậy mà gọi là không may chảy một chút máu?

Cái gì gọi là xảy ra chút xích mích? Bà còn chưa nói được hai câu thì đã bị cứa cổ rồi đó, ok!

Nguyên Cổn Cổn cảm thấy lạ: "Quan hệ của mẹ với bà ấy trước giờ tốt lắm mà, sao lại xảy ra xích mích vậy?"

Nguyên Khánh Khánh cũng cảm thấy lạ, lúc trưa nay còn hết lời khen mẹ kế, vậy mà chớp mắt một cái đã chạy sang đánh nhau rồi?

Hạ Uyển Bạch cũng không nói rõ rằng mình đã nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Khánh Khánh, bà vừa mở miệng lập tức liền có lý do của mình.

"Mẹ hơn hai mươi năm rồi chưa về nhà, hôm nay suýt chút nữa thì mất mạng, nên muốn về qua nhà xem như thế nào."

"Ai mà biết được, mẹ vừa mới về đến nhà thì phát hiện, căn phòng của mẹ giờ thành phòng của cô em kế, phía cuối giường còn treo một bức tranh người cá bị nhốt ở trong l*иg, lại còn bị một đàn cá Kiếm bao vây, nhất thời mẹ cảm thấy trong người khó chịu."

Nguyên Khánh Khánh nhạy bén hỏi: "Bức tranh người cá bị nhốt đó trông như thế nào ạ?"

Hạ Uyển Bạch liền tỉ mỉ miêu tả lại cho cô nghe.

"Sau khi mẹ đập bức tranh đó xong liền cảm thấy hơi thở cũng thông thoáng hơn, không còn bị ho nữa, cả người mẹ cảm thấy như được sống lại vậy."

Nguyên Khánh Khánh ngước mắt lên nhìn Hạ Uyển Bạch, gương mặt vốn nhợt nhạt không có một chút máu nào của bà, giờ phút này lại rất hồng hào, đầy khí huyết.

Nhìn lại càng thêm phần xinh đẹp hơn.

"Tốt quá đi."

[Mẹ xinh đẹp đúng là may, mèo mù vớ cá rán, vô tình lại phá hoại được bức tranh đổi mệnh cách của mình.]

[Người cá bị nhốt bị câu đó chính là mẹ xinh đẹp, người phụ nữ ở trên bờ kia chính là bà em kế, lưỡi câu chính là cầu nối để chuyển đổi mệnh cách.]

[Tốt quá, mình lại nhàn, đỡ phải ra tay.]

Hạ Uyển Bạch với Nguyên Cổn Cổn mặt tỉnh bơ lén nghe tiếng lòng của Nguyên Khánh Khánh.

Chỉ là hai người đều rất sốc, không ngờ một bức tranh bình thường đâu đâu cũng có thể thấy lại có thể âm hiểm tới như vậy.

Cả hai người trong lòng đều nghĩ, nếu như mệnh cách đã được phá giải rồi, vậy thì Hạ Uyển Bạch chắc là an toàn rồi nhỉ?

Nguyên Cổn Cổn lo lắng: "Mẹ, mẹ với Kim Thu Mai trở mặt với nhau như thế, vậy thì chắc bà ta sẽ không cho chúng ta sống ở đây nữa đâu nhỉ?"

Nguyên Khánh Khánh nghiêng đầu nhìn Nguyên Cổn Cổn: ?

[Nơi này được thiết kế trở thành một căn nhà hung, chị lại còn muốn tiếp tục sống ở đây nữa? Là muốn tìm đường chết sao?]

Nguyên Cổn Cổn: ......

Cô chỉ là đang nghĩ tới chuyện tối nay ở đâu mà thôi, chứ chiều nay đập phá nhà như thế, cô cảm thấy rất là đã.

Hạ Uyển Bạch: "Đúng thế, Kim Thu Mai đúng là muốn đuổi chúng ta ra khỏi đây, nhưng mẹ sao có thể cho bà ta cơ hội đó được? Mẹ đã tìm được chỗ ở mới rồi."

Hạ Uyển Bạch đúng là cứa một nhát lên cổ của Kim Thu Mai, chảy một chút máu, bà không muốn gắn cái mác hung thủ gϊếŧ người lên mình đâu, ảnh hưởng cả ba đời không được thi công chức đấy chứ đùa.

Bà chỉ hăm dọa, ép Kim Thu Mai nói ra sự thật. Năm bà vừa mới được 10 tuổi, bà ta liền đổi mệnh cách của bà, nghe thấy vậy, bà tức quá tát sưng vù mặt bà ta lên.

Lúc bà quay người định rời đi, Kim Thu Mai liền gọi điện cho con gái bà ta, nói là muốn đuổi bà ra khỏi khu Đế Cảnh Quan Vân này.

Hạ Uyển Bạch sao có thể để cho bà ta có cơ hội ngược mình, bà lập tức đòi lại chìa khóa của căn nhà mà mẹ đẻ đã để lại cho bà.

Kim Thu Mai không chịu?

Hưa hưa, thử hỏi xem con dao chặt xương trong tay của bà có đồng ý hay không?

Ba mẹ con Nguyên Khánh Khánh chỉ thu dọn vài ba bộ quần áo để thay, rồi xách theo đống đồ ăn vặt mà chiều nay hai chị em mới mua.

Những thứ khác trong nhà đều bỏ hết.

Hạ Uyển Bạch còn đem theo đám thuốc đắt tiền kia.

Nguyên Khánh Khánh không hiểu: "Mẹ không cần uống đến đám thuốc đó nữa, tại sao lại còn mang theo làm gì?"

Hạ Uyển Bạch: "Một thang thuốc này tận 700 tệ đấy, không thể lãng phí được."

Nguyên Khánh Khánh càng không hiểu: ?

[Thuốc đều sẽ có ba phần độc, vì để không lãng phí thuốc, não có vấn đề gì sao?]

Hạ Uyển Bạch: ".....Ngày mai mẹ đem về cho bà mẹ kế của mẹ uống, cái đắng của mẹ, không thể thành công cốc được."

Nguyên Khánh Khánh nhướn mày cười.

[Không tệ, đây mới là mẹ xinh đẹp tuyệt vời của mình.]

Nguyên Cổn Cổn tủi thân, cô kéo tay Nguyên Khánh Khánh giọng lí nhí hỏi: "Bé, trông chị có xinh không?"

"Xinh mà."

[Phong cách ngự tỷ lạnh lùng, chỉ là ngực hơi đồng bằng một tí.]

Nguyên Cổn Cổn: ......

Vậy tại sao lần nào tiếng lòng của em cũng chỉ khen mỗi mẹ xinh đẹp, không thể khen chị xinh đẹp được sao?

Lần này Hạ Uyển Bạch trở về Hạ gia, bà không chỉ lấy lại chìa khóa của căn nhà mẹ đẻ đã để lại cho bà, bà còn lái luôn cả một chiếc SUV về nữa.

Hạ Uyển Bạch trông thì đoan trang thục nữ, nhưng lúc lái xe, cứ phải gọi là cuồng dã!

Nguyên Khánh Khánh không có chút bất ngờ nào, cô chỉ ôm gối để tránh bị ngã thôi.

Còn Nguyên Cổn Cổn suốt cả đường đi bám chặt vào tay nắm, mỗi lần quay xe hoặc lướt xe, sắc mặt của cô trắng bệch cứ như vừa nhìn thấy Diêm Vương vậy.

Đến Kiến Long Đình, xe vừa dừng vào chỗ đậu xe.

Nguyên Cổn Cổn lập tức xuống xe, ôm bụng nôn khan một trận xong mới thấy dễ chịu, cô ngẩng đầu lên nhìn Hạ Uyển Bạch.

"Mẹ là mẹ đẻ của con sao? Không phải trùng sinh hay là bị cướp đoạt linh hồn gì đấy chứ?"

Mẹ của hôm nay cứ như biến thành một người khác vậy.

Hạ Uyển Bạch vẻ mặt cạn lời: "Đừng có suốt ngày xem ba cái thứ gì đâu, lại còn ở đó mà liên tưởng."

Nguyên Cổn Cổn không tin, cô quay đầu lại hỏi Nguyên Khánh Khánh: "Bé, em có tin lời mẹ nói không?"

Nguyên Khánh Khánh trùng sinh thật sự: ".....Tin."

[Nhưng cũng không tin.]

Nguyên Khánh Khánh trong lòng bổ sung thêm một câu.

Nguyên Cổn Cổn trợn tròn mắt, cô sợ hãi giật lùi ra sau vài bước, núp sau lưng Nguyên Khánh Khánh.

Nguyên Khánh Khánh: [Từng thấy bạn bè không quen biết nhau, giờ lại được thấy mẹ con không quen biết nhau, vậy, mình phải tin như thế nào?]

Nguyên Cổn Cổn: ......

"Bé, lần sau em nói gì thì nói một mạch cho hết câu đi, đừng có nói lấp lửng như thế."

Kiến Long Đình là một khu tòa nhà cũ, xây dựng cách đây khoảng ba bốn mươi năm, không phải khu biệt thự, cũng không thể so sánh được với khu Đế Cảnh Quan Vân.

Nhưng Nguyên Khánh Khánh nhìn dòng người từ trong tiểu khu ra ngoài đi dạo, cô trợn tròn cả mắt.

[Gớm chưa, một tiểu khu cũ kỹ, nhưng lại toàn đại lão thực thụ!]

[Cái người đeo kính gọng vàng kia là tổng thư ký.]

[Ông lão đang cõng cháu gái trên cổ kia là thành chủ của thành phố Hoài.]

Hạ Uyển Bạch với Nguyên Cổn Cổn nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Khánh Khánh thì đều tỏ ra bình đạm như nước.

Nhưng trong lòng thì từ kinh ngạc chuyển sang chấn động, tất cả đều là quyền quý chức cao!

[Á đù, cái người đó....cái người đó....là.....]

Nguyên Khánh Khánh kinh hoàng không dám nghĩ thêm một lời nào nữa, cô sợ mình nhìn nhầm.

Khiến cho Hạ Uyển Bạch với Nguyên Cổn Cổn đều tò mò lắm lắm.

Cái người đó, rốt cuộc là ai thế?

Mau nói đi!

Đừng để chị với mẹ phải quỳ xuống cầu xin em nói!