Chương 15: Nhỡ Mồm

Nguyên Khánh Khánh cau mày: "Anh không nói thì làm sao tôi biết anh xem cái gì?"(*)

(*) Cùng câu nhưng nghĩa khác: Anh không nói làm sao tôi biết anh là cái thá gì?

Mặt Người Dạ Thú càng tức thêm: "Ông đây là bố mày!"(*)

(*) Nghĩa khác: Tôi muốn xem cho bố cô.

Nguyên Khánh Khánh còn chưa gặp được bố của mình, vậy nên cô cũng không có chút tình cảm nào cả, nhưng có người muốn đổi mệnh, cô cũng rất sẵn lòng.

"Được thôi, bố tôi là ma đoản mệnh, nếu anh muốn, tôi lập tức đổi mệnh của ông ấy sang cho anh."

Chuyện tráo đổi mệnh số như thế này, đối với cô mà nói thì là chuyện quá cỏn con.

Nguyên Khánh Khánh: "Có điều nếu làm như vậy thì sẽ tổn hại công đức, nên giá sẽ khá cao, chúng ta cũng rất có duyên, 108 ngàn duyên!"

Sư phụ từng nói, xem bói sẽ tổn hại công đức, không được nói là lấy tiền mà phải nói là lấy duyên.

Và xem bói một lần, thì giá cao nhất cũng chỉ được phép tới 108 ngàn duyên.

Tất nhiên, đây chỉ là tính duyên xem bói thôi.

Mặt Người Dạ Thú lúc này mới chợt ngộ ra: "Ý cô nói là xem bói à?"

Nguyên Khánh Khánh cạn lời: "Chứ còn sao nữa? Tôi viết rõ trên kia rồi còn gì? Xem bói, giám định báu vật."

Mặt Người Dạ Thú câm lặng, người xem trong phòng live cũng lặng câm.

Bọn họ tưởng rằng Nguyên Khánh Khánh đang chửi xéo Mặt Người Dạ Thú là cái thá gì, không ngờ là hỏi anh muốn xem cái gì.

Một cuộc trò chuyện không cùng tần số.

Mọi người vẫn còn đang chú ý đến cái tên danh xưng Cứt Dội Lên Đầu Rồi Còn Muốn Khuấy, cùng với cái hình dáng trông như người ngoài hành tinh của cô.

Nên chẳng có một ai để ý tới mấy chữ xem bói hay giám định báu vật kia cả.

Mặt Người Dạ Thú bật cười.

"Cô nói cô xem bói, lại còn đòi 18 ngàn duyên, tôi phối chìa khóa ở dưới chân cầu Thiên Kiều, cô phối không?(*)"

(*) Nghĩa khác: Cô cũng xứng?

Nguyên Khánh Khánh cứ như không nghe hiểu hàm ý của hắn, cô gật đầu: "Có, phối."

"Vấn đề là anh muốn phối mấy cái?(*)"

(*)Mấy cái - trong câu này có ý chỉ hắn có mấy cái của quý :))

Mặt Người Dạ Thú: ......

Cô ta đang mắng hắn đúng không?

Có phải vậy không?

Người xem trong phòng live thì cười đến phát điên.

[Nói đến cái đó thì không dùng từ mấy, văn minh từ tôi, bạn và người ta.]

Mặt Người Dạ Thú không dám tin vào đôi mắt của mình, hắn đưa tay lên dụi mắt mấy cái, nhìn chằm chằm cái người ngoài hành tinh ở trong màn hình kia.

"Cô đúng là Thỏ trà xanh thật à?"

"Hửm?" Nguyên Khánh Khánh cũng sững người.

Cô đẩy người về phía trước, trợn tròn mắt nhìn Mặt Người Dạ Thú trong màn hình điện thoại.

"Anh là Mạnh Vũ Tư?"

Có điều Mạnh Vũ Tư gọi nguyên chủ là Thỏ trà xanh là bởi vì lần nào nguyên chủ cũng chẳng cần nói gì cả nhưng vẫn có thể hại hắn bị ăn mắng ăn đòn.

Mạnh Vũ Tư liền nói nguyên chủ là trà xanh, rồi đặt cho cô một cái biệt danh là Thỏ trà xanh.

Mạnh Vũ Thư cạn lời: "......Đúng thế."

Quan hệ thanh mai trúc mã với nhau, thế mà cô ấy lại có thể không nhận ra hắn nữa?

Nguyên Khánh Khánh nhìn Mạnh Vũ Tư mặt người dạ thú, lại vội lấy điện thoại khác của mình ra lật tìm thư viện ảnh.

Mạnh Vũ Tư trong ảnh không đeo kính, trên mặt còn có vài hạt mụn, có nước da đặc trưng của một người da vàng.

Tóm lại là nhìn vào trông giống như một anh trai ngoan ngoãn của nhà hàng xóm.

Cô lại ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Vũ Tư trong phòng live, làm gì còn chút bóng dáng nào của anh trai nhà hàng xóm nữa, rõ ràng là một tên mặt người dạ thú, sói đội lốt dê!

[Hai người biết nhau à?]

Mạnh Vũ Tư lười biếng ừm một tiếng: "Thanh mai trúc mã, có mối quan hệ vợ chồng chưa cưới của nhau."

Nguyên Khánh Khánh vội vã giải thích: "Giờ không phải, đừng có bắt quàng, định ăn quỵt tiền xem bói với giám định báu vật đấy à?"

Mạnh Vũ Tư: .......

Tuy là trước kia Nguyên Khánh Khánh cũng không thích hắn, không chạy theo đít hắn, cũng không đòi sống chết vì hắn.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn cũng vẫn sẽ nhỏ nhẹ gọi hắn một tiếng: "Anh Vũ Tư."

Đâu có giống như bây giờ, lại còn tránh hắn như tránh tà vậy nữa.

Biết được cô không còn là thiên kim của Viên gia nữa, nhưng bố mẹ hắn với hắn cũng có làm khó gì cô đâu.

Bố mẹ hắn còn nói, chỉ cần Nguyên Khánh Khánh thích hắn, thì vợ chưa cưới của hắn vẫn sẽ là Nguyên Khánh Khánh.

Nguyên Khánh Khánh: "Nếu như không xem, không giám định, vậy thì đổi người khác đi."

Mạnh Vũ Tư thấy cô có vẻ nghiêm túc, vội nói: "Đừng đổi, tôi không xem, nhưng tôi giám định(*)."

(*) Giám định đồng âm với tiện (trong ti tiện).

"Ồ...." Khóe miệng Nguyên Khánh Khánh khẽ giật.

[Cười xỉu, thời buổi này còn có người vội vã nói mình tiện luôn đấy.]

[Chủ phòng này cố ý dẫn dụ Mặt Người Dạ Thú tự nói mình tiện đúng không, vì để thu hút lưu lượng, cũng tởm thật đấy.]

[Với cái bộ dạng người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ này lại còn muốn ở đó xem bói với giám định báu vật. Tôi thấy nên giám định xem chủ phòng là loại quái vật nào của Samsung mới sản xuất ra thì hơn.]

Mạnh Vũ Tư: ......

Nhỡ mồm, nhỡ mồm, tự chửi mình luôn rồi.

Có điều hắn kết nối live với Nguyên Khánh Khánh, cũng là vì muốn cho cô thêm chút nhiệt độ, tiện thể tránh cho cô lại lên cơn.

Nhỡ mà lúc nào đấy Nguyên Khánh Khánh chạy đến trước mặt mẹ hắn, cặp mắt đỏ hoe, khóe mắt rưng rưng, nhìn mẹ hắn với bộ dạng như có điều muốn nói.

Không cần cô ấy mở miệng, chỉ cần thế thôi, mẹ hắn cũng có thể treo ngược hắn lên đánh ba ngày ba đêm được rồi.

Trên người Mạnh Vũ Tư không có thứ gì cả, nhưng liếc nhìn thấy một chiếc khăm trùm đầu màu đỏ vừa mới được câu lên vứt ở bên cạnh.

Dân chuyên đi câu cá có nhiều khi còn câu được cả xác, câu một cái khăn trùm màu đỏ là chuyện quá dễ dàng.

Mạnh Vũ Tư còn đang nghĩ phải làm như thế nào mới có thể kéo chút lưu lượng với nhân khí cho cô.

Rất nhanh hắn nghĩ ra được một cách, chắc chắn có thể kéo lưu lượng với nhân khí cho Nguyên Khánh Khánh lên một tầm cao mới.

Mạnh Vũ Tư nhấc chiếc khăn trùm đỏ đó lên, đưa lên trước ống kính.

"Cái này tôi bỏ ra một triệu để mua nó về đấy, dùng cho lúc kết hôn, nghe nói là nó có trăm năm lịch sử rồi, có được tính như một món đồ cổ không?"

Nguyên Khánh Khánh nhìn chiếc khăn trùm đỏ trong màn hình điện thoại, bên trên có thêu một đôi uyên ương đang bơi lội dưới nước trông rất linh động, chữ "Hỉ" trên đó được thêu bằng sợi chỉ vàng óng, những sợi dây tua rua rủ xuống nhìn không được tự nhiên, ngược lại phần cuống trông có phần lồi lõm.

Nếu để ý kỹ thêm một chút nữa thì có thể thấy thấp thoáng có một gương mặt người trên chiếc khăn trùm đỏ trơn bóng kia.

Đây chẳng lẽ là.....

Sắc mặt Nguyên Khánh Khánh khẽ biến, nhưng cô vẫn ôm một chút hy vọng hên xui.

Cô còn chưa nói gì, bỗng nhìn thấy chỗ thông báo hiện lên tin nhắn của Mạnh Vũ Tư.

[Mạnh Vũ Tư: Đây là cái khăn trùm đầu đỏ tôi vừa mới câu lên đó, cô cứ nói thẳng luôn là đồ tôi câu dưới nước lên là được.]

[Mạnh Vũ Tư: Tôi sẽ phối hợp với cô, kéo nhân khí với lưu lượng cho cô.]

Nguyên Khánh Khánh nhìn thời gian, lúc này đã là 11 rưỡi đêm rồi.

Cô hỏi: "Mạnh Vũ Tư, giờ anh đang ở đâu?"

Mạnh Vũ Tư: "Mặc kệ tôi đang ở đâu, cô cứ nói xem cái khăn trùm đỏ này có phải là đồ cổ hay không?"

Nguyên Khánh Khánh khóe miệng khẽ giật: "Cái khăn trùm đầu này là anh câu nó lên...."

Mạnh Vũ Tư lập tức phối hợp: "Đúng thế, đúng thế, cô nói chuẩn quá đi, đây không phải là đồ cổ gì cả, chỉ là thứ rác rưởi tôi vừa mới câu được từ dưới sông lên."

Mạnh Vũ Tư bắn một tràng lời khen.

"Chủ phòng thần quá, vừa nhìn thấy cái khăn trùm này đã biết ngay tôi câu từ dưới sông lên."

"Thần quá, lợi hại, lợi hại, tôi phải tặng quà cho cô mới được."

Nguyên Khánh Khánh cảm thấy những lời nịnh bợ của Mạnh Vũ Tư thật sự là quá giả tạo.

Người xem cũng đâu có ngốc.

[Hai người là vợ chồng chưa cưới của nhau, giờ ngồi đây diễn kịch đấy à?]

[Muốn diễn thì cũng phải diễn cho thật một chút chứ, vừa ngượng vừa giả, cái thứ khăn trùm đó vừa nhìn biết ngay là rác, còn đang nhỏ nước kia kìa, có ai mắt mù đâu cha.]

[Coi cho vui thì được, mặt người dạ thú với gái ngoài hành tinh, cũng rất thú vị đấy chứ.]

Mạnh Vũ Tư nhận được tên lửa của Mạnh Vũ Tư tặng, không những thế còn tặng một lúc tận 10 cái, hiệu ứng che kín cả màn hình.

Trong phần thông báo còn hiện một tin nhắn mới của Mạnh Vũ Tư.

[Mạnh Vũ Tư: Không tệ, rất hiểu ý, tiếp tục đi.]

Nguyên Khánh Khánh: "Lúc anh câu cái khăn này lên, có phải bên trong đó còn có một hòn đá, anh đã lật chiếc khăn này ra xem?"

Mạnh Vũ Tư lại một lần nữa giơ ngón tay cái lên với Nguyên Khánh Khánh: "Nói chuẩn quá, xem ra cũng có đôi chút bản lĩnh."

"Đúng là vợ chưa cưới cũ của mình, lợi hại, lợi hại."

Cũng không biết là hắn đang khen hay đang khịa nữa!

Nguyên Khánh Khánh bỗng nghiêm giọng: "Đó là chiếc khăn trùm đỏ của nàng dâu ma dùng cho âm hôn! Nó đang đi tìm lang quân của mình!"

"Mau đem cái khăn đó trùm lại lên hòn đá kia, rồi ném trả lại xuống dưới nước, rồi rời khỏi nơi đó ngay lập tức!"

"Sau đó đi tìm người làm một cái người giấy dựa theo hình dáng của anh, đem về đốt đi."

"Nhất định phải hoàn thành những chuyện này trong vòng nửa tiếng!"