Chương 16: Ngưu tầm ngưu mã tầm mã

Bùi Du Xuyên nghẹn họng, không phục phản bác: "Cậu mới không được ấy! Các người là đồ không biết thưởng thức!"

Kiều Sở Sở lén đảo tròn mắt.

[Thưởng thức? Kính nhờ, ai có thể cho tôi mượn đôi mắt chưa từng nhìn thấy bụng anh trai mình giùm đi?!]

Khóe môi Bùi Du Xuyên khẽ giật, tức giận trừng mắt nhìn Kiều Sở Sở.

Xem ra cô em gái yêu quý của anh là kiểu trước mặt một đằng sau lưng thì một nẻo!

Thấy ánh mắt oán hận của Bùi Du Xuyên, Kiều Sở Sở lập tức nặn ra nụ cười giả tạo chuyên nghiệp: "Anh trai đẹp trai quá, về nhà rồi xem tiếp."

[Về nhà em cóc thèm xem!]

Bùi Du Xuyên nghiến chặt răng, từ từ cài cúc áo lại: "Kiều Sở Sở, đã nói rồi đấy, nếu em không xem, anh sẽ móc mắt em ra đặt lên bàn cho mắt em xem."

Kiều Sở Sở: "?"

[Bị điên à? Bình thường đứng cạnh anh mà anh còn muốn đá em bay đi, vậy mà hôm nay lại bảo em xem cơ bụng anh? Thôi thì anh cứ đâm mù em luôn đi, như vậy anh có cởi truồng trước mặt em thì em cũng không cần rửa mắt.]

Mấy người anh em khác: "Phì!!!"

Cái gì mà cởi truồng.

Bùi Du Xuyên tức đến đỏ cả mặt, hạ giọng: "Cười cái gì, không biết trong lòng con bé còn nói xấu mấy người thế nào đâu!"

Khóe môi mấy người anh em khác khẽ giật, thoáng nhận ra.

Phải ha!

Kiều Sở Sở bị hệ thống ép buộc mới đến theo đuổi bọn họ.

Cô vốn không hề thích bọn họ.

Vậy có phải trong lòng cô cũng đang nói xấu bọn họ không!

Chuông báo động trong đầu mấy người kia réo lên inh ỏi!

Lâm Thanh cười ranh mãnh, liên tục lắc đầu: "Xem ra trong số những người này, chỉ có tôi là nhất quán cả trong lẫn ngoài."

Kiều Sở Sở nghi hoặc: "Chị Lâm Thanh, chị nói gì vậy?"

Lâm Thanh nuông chiều lắc đầu: "Không nói gì, thêm bạn đi."

Kiều Sở Sở gật đầu. Ngay khoảnh khắc vang lên âm thanh quét mã, cô đột nhiên nghĩ đến ảnh đại diện của mình.

Ảnh đại diện của cô là ảnh toàn gia đình tám người bản vẽ tay.

Do cô tự vẽ.

Trong thành phố Lan, chẳng có ai là không biết danh tiếng biếи ŧɦái cuồng anh trai của cô.

Cô không muốn để Lâm Thanh cảm thấy mình là một kẻ biếи ŧɦái, đánh mất tình bạn khó có được này.

Kiều Sở Sở ngượng ngùng nhìn Lâm Thanh: "Ừm... Chị Lâm Thanh, sở thích cá nhân của em... chị không để ý chứ?"

Nét mặt Lâm Thanh vẫn như thường: "Em nói chuyện em cuồng anh trai à?"

Kiều Sở Sở tự ti gật đầu.

Lâm Thanh không để ý, gõ chữ cọc cọc trên giao diện điện thoại: "Không sao cả, dù sao các em cũng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bọn họ cũng là mấy tên biếи ŧɦái cuồng em gái mà."