Chương 21: Chị không phải là người đúng không?

Bùi Uyên: "?"

Ma ma trong cung?

Con nhóc này bình thường cứ gặp anh là lại nói anh là người anh trai dịu dàng chu đáo nhất, hóa ra theo đánh giá thật của cô, anh lại là ma ma trong cung sao?!

Về nhà anh phải lấy thước đánh vào lòng bàn tay cô mới được!

Kiều Sở Sở hoàn toàn không biết những lời oán thán của anh trai, quét mắt khắp hội trường, sau đó tầm mắt khóa chặt một cậu bé.

Lâu Nguyệt Tuyệt chạm phải ánh mắt cô, bèn vội vàng dời tầm mắt đi, tim đập hơi nhanh.

Kiều Sở Sở đi thẳng đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lâu Nguyệt Tuyệt: "!"

Cơ thể cậu căng cứng!

Kiều Sở Sở hoàn toàn không biết, quét mắt khắp hội trường.

[Không biết cặp cha con nhà họ Lâu kia ở đâu, đến chưa nhỉ.]

Lâu Nguyệt Tuyệt: "?"

Cậu nhìn Kiều Sở Sở.

Cô có nói gì sao?

Kiều Sở Sở lơ đãng nhìn về phía Lâu Nguyệt Tuyệt, thấy ngoại hình đẹp trai của cậu thì đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, gật đầu mỉm cười.

[A! Cậu nhóc đẹp trai quá! Đẹp quá đi đẹp quá đi!]

Lâu Nguyệt Tuyệt: "??????"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu không hề thấy cô gái này mở miệng, nhưng lại có thể nghe thấy cô nói chuyện?!

Giọng nói của cô không cần mở miệng cũng nói ra được ư?

Chẳng lẽ cô thật sự là yêu tinh?!

Lâu Nguyệt Tuyệt kinh ngạc hỏi: "Chị là người à?"

Kiều Sở Sở: "?"

Lâu Nguyệt Tuyệt quan sát cô từ trên xuống dưới, vừa nghi hoặc vừa nghiêm túc: "Chị không phải là người đúng không?"

Kiều Sở Sở im lặng.

Kiều Sở Sở đứng dậy.

Kiều Sở Sở nhấc chân bỏ đi một nước.

Lâu Nguyệt Tuyệt nhìn Kiều Sở Sở dần đi xa, trong đầu vẫn vang lên giọng nói của Kiều Sở Sở...

[Đứa trẻ này có biết lễ phép không vậy? Lại hỏi mình có phải người không? Thật sự rất ư là muốn phản bác lại, nhưng lại không biết là con của đại lão nhà nào, aiz chít tịt!]

Lâu Nguyệt Tuyệt: "?"

Cậu đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng lại chợt nghe mấy cô gái bên cạnh nói: "Tớ nói các cậu nghe, gần đây tớ đọc được mấy cuốn tiểu thuyết thuật đọc tâm, hay lắm! Các cậu muốn đọc không? Tớ gửi cho các cậu!"

"Được được!"

Thuật đọc tâm?

Lâu Nguyệt Tuyệt suy nghĩ một chút.

Chẳng lẽ cậu có thể nghe được tiếng lòng của cô gái này?

Lâu Nguyệt Tuyệt nhanh chóng đuổi theo Kiều Sở Sở, trong đầu lại vang lên...

[Rốt cuộc cặp cha con Lâu Nguyệt Tuyệt và Lâu Thính Tứ ở đâu nhỉ? Cho dù để mình nhìn từ xa thôi cũng được mà.]

Lâu Nguyệt Tuyệt vốn giơ tay định nắm lấy Kiều Sở Sở, nghe vậy bàn tay chợt đông cứng giữa không trung.