Chương 25: Uống cái rắm, té ngay ra chỗ khác!

Lâu Nguyệt Tuyệt không nhịn được ưỡn ngực.

Đối với cậu, “giống ba” chính là lời đánh giá cao nhất.

[Thật ra ngoài việc tinh thần hơi không ổn định, những chỗ khác thì cặp cha con này thật sự không có vấn đề gì, không nên gặp phải kết cục này mới đúng.]

Kiều Sở Sở tiếc nuối thở dài, tầm mắt vô tình quét qua, khóa chặt nữ chính mặc đồng phục phục vụ, trong lòng thét lên chói tai…

[A! Nữ chính đến rồi!]

Bùi Uyên và mấy người anh em khác cảnh giác nhìn về phía tiếng nói phát ra.

Nữ chính đến rồi?

Lâm Thanh lập tức quay đầu lại.

Nữ chính đến rồi?

Lâu Nguyệt Tuyệt nhìn về phía cửa.

Nữ chính đến rồi?!

Kiều Sở Sở nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Tuyết Thuần, thấy cô ta cầm khay phục vụ đi lại trong hội trường, đi ngang qua ba người bọn họ.

Cô ra hiệu: "Chào!"

Hạ Tuyết Thuần nhìn cô.

Cô đưa ly champagne cho cô ta: "Phiền cô."

Hạ Tuyết Thuần nhíu mày rất khẽ, hơi miễn cưỡng nhận lấy ly champagne cô đã uống, tầm mắt vô tình rơi trên cặp cha con nhà họ Lâu, kinh ngạc mở to mắt.

Kiều Sở Sở âm thầm hưng phấn.

Cô cũng coi như là vô hình trung xúc tiến Lâu Nguyệt Tuyệt gặp nữ chính rồi nhỉ.

Kiều Sở Sở mong chờ nhìn Lâu Nguyệt Tuyệt.

Cô có thể nhìn thấy biểu cảm "nảy sinh hứng thú" trong truyền thuyết rồi.

Nhưng...

Đôi mắt Lâu Nguyệt Tuyệt còn mơ màng hơn cả trái banh, tầm mắt lơ đãng khắp hội trường như đang tìm thứ gì đó.

Đâu? Nữ chính đâu?

Kiều Sở Sở: "?"

[Tên này phải nhìn nữ chính một cái là si mê mới đúng chứ, sao nữ chính đã đến trước mặt rồi mà thằng nhóc còn nhìn chỗ khác vậy?]

Lâu Nguyệt Tuyệt ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Tuyết Thuần.

Cậu và Hạ Tuyết Thuần bốn mắt nhìn nhau.

Cậu sửng sốt.

[A, đối mắt rồi đối mắt rồi! Lâu Nguyệt Tuyệt và nữ chính đối mắt rồi! Thế nào, trái tim nhỏ của đứa trẻ này có đập điên cuồng không?]

Lâu Nguyệt Tuyệt chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai!

Thế thôi á?

Chỉ là kiểu phụ nữ bình thường vơ một cái trên đường phố được một đống này mà cũng có thể khiến cậu cảm nhận được hơi ấm của mẹ?

Chỉ thế thôi mà có thể khiến cậu chết vì cô ta?

Chỉ thế thôi á?????!

Hạ Tuyết Thuần cảm thấy cậu nhìn mình hơi lâu, bèn thông cảm nửa ngồi xuống: "Tiểu thiếu gia, xin hỏi cậu có muốn uống gì không?"

Lâu Nguyệt Tuyệt tức anh ách: "Uống cái rắm, té ngay ra chỗ khác!"

Hạ Tuyết Thuần: "?"

Kiều Sở Sở: "! Lâu Nguyệt Tuyệt, cậu làm gì vậy hả?"

Lâu Nguyệt Tuyệt tức giận nhìn cô: "Tôi còn phải hỏi cô làm gì đấy, cô tưởng tôi chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng hay là ai siêu siêu xinh đẹp chắc? Sao tôi có thể vì một cô ả nữ như vậy..."