Chương 27: Lời cô ta nói... hoàn toàn là thật!

Hạ Tuyết Thuần lập tức trở tay tát lại người phụ nữ kia một cái: "Tôi không cố ý! Cô đánh tôi làm gì?!"

Đến đây, vở kịch đã bùng nổ ầm ĩ!

Mà bên ngoài vở hài kịch đó, Kiều Sở Sở tự tin khoanh tay, hếch cằm cười.

[Xem đi, tôi đã nói rồi mà, tôi nắm rõ cốt truyện như lòng bàn tay, không có nhân vật nào có thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của tôi đâu!]

Lâu Nguyệt Tuyệt ngây dại, nhìn Lâu Thính Tứ.

Là thật.

Lời cô ta nói... hoàn toàn là thật!

Người phụ nữ mặc trang phục may đo cao cấp, trên người toàn dính rượu vang, đã hoàn toàn không thể giặt sạch được.

Váy dạ hội thường chỉ mặc một lần rồi không mặc nữa, nên lần nào cũng là mới.

Vừa mặc vào, tiệc mừng thọ còn chưa bắt đầu đã bị hủy.

Người phụ nữ bị tạt nước tức giận đến mức giọng nói cũng trở nên the thé: "Cô là nhân viên phục vụ mà không làm tốt công việc chính của mình, lại còn dám đánh tôi?"

Hạ Tuyết Thuần không phục: "Rõ ràng là cô đánh tôi trước! Tại sao tôi không thể đánh lại?! Chẳng lẽ cô có tiền là có thể chà đạp nhân phẩm của người khác sao?!"

Kiều Sở Sở lạnh lùng đứng nhìn.

Nữ chính của thế giới này là như vậy. Cô ta coi nhân phẩm của mình to hơn trời, nhưng nhân phẩm của người khác thì cô ta lại thích chà đạp dưới chân.

Ví dụ như...

Mấy người anh trai của cô.

Ánh mắt Kiều Sở Sở u ám. Nghĩ đến kết cục tương lai của mấy người anh trai, rõ ràng họ cũng thân bại danh liệt vì nữ chính, nhưng nữ chính lại chỉ thanh cao đánh giá: "Tiền thật sự là thứ có thể bóp méo lòng người."

Đánh giá xong, cô ta lại quay đầu bước lên Rolls-Royce của nam chính.

Kiều Sở Sở hoàn hồn, cười khẩy.

Thật ra cô vẫn luôn không thích nữ chính.

Nhưng vì cô là nhân vật đầu truyện, cô chết rồi thì nữ chính mới xuất hiện, nên cô và nữ chính không hề giao nhau.

Nhưng bây giờ thì có.

Không phải qua chữ viết, mà là có thể nhìn thấy rõ ràng bộ mặt cao ngạo của cô ả này.

Càng nhìn càng khó chịu.

Khách khứa bên cạnh xúm lại, ai cũng lịch sự không dùng điện thoại quay phim, nhưng cũng không ai can thiệp, đều rất để ý hình tượng của mình, không dám manh động.

Vậy nên suốt quá trình toàn là người phụ nữ dính rượu vang đơn phương bị đánh.

Bởi vì Hạ Tuyết Thuần từ nhỏ đến lớn vẫn luôn làm việc vất vả, vậy nên xử lý một người phụ nữ được nuông chiều rõ là không thành vấn đề.

Cô ta đè người phụ nữ kia xuống, đoạn gầm lên: "Tôi có thể xin lỗi cô, nhưng cô không được đánh mặt tôi!"