Chương 32: Kinh hãi

Người phụ nữ dính rượu vang sáng rực mắt: "Cảm ơn sự giúp đỡ của cô hôm nay, tôi sẽ hậu tạ cô sau, tôi đi thay quần áo đã."

Kiều Sở Sở cười tươi tiễn cô ta đi xa, ông cụ Triệu theo sát ngay phía sau: "Lâu rồi không gặp, Sở Sở, chẳng những ngoại hình xinh đẹp yêu kiều mà đầu óc cũng thông minh hơn nhiều!"

Kiều Sở Sở vui mừng ôm lấy ông cụ Triệu: "Ông Triệu!"

Ông Triệu nuông chiều ôm Kiều Sở Sở vào lòn: "Ông còn tưởng cháu bình thường không dám nói chuyện lớn tiếng với người khác, không ngờ gặp chuyện cháu cũng khá đáng tin cậy nhỉ."

Bùi Uyên và các anh trai nhà họ Bùi khác bước đến trước mặt ông cụ Triệu, cười thản nhiên: "Ông Triệu, từ nhỏ Kiều Sở Sở đã thích giở trò khôn vặt, ông cũng biết rồi mà."

Kiều Sở Sở hất hàm đắc ý: "Anh Cả có muốn giở trò khôn vặt cũng chẳng được đâu!"

Bùi Uyên hừ một tiếng.

Ông cụ Triệu rất an tâm: "Thấy cháu như vậy ông cũng yên tâm rồi, nhưng cháu bây giờ chừng này tuổi rồi, có phải nên yêu đương rồi không?"

Kiều Sở Sở sững người.

Các anh trai nhà họ Bùi đột nhiên căng thẳng thần kinh.

Bùi Uyên cười nhẹ: "Bây giờ tuổi em ấy vẫn còn nhỏ, bọn cháu vẫn chưa định để em ấy yêu đương."

Ông cụ Triệu kinh ngạc: "Hơn hai mươi tuổi rồi mà còn chưa yêu đương? Cháu tuổi trẻ mà sao lại còn cổ hủ hơn cả ông thế hả."

Bùi Uyên cúi đầu, cười nhạt: "Cháu chỉ là không yên tâm giao em gái cho người khác thôi."

Nghe vậy, ông cụ Triệu thở dài: "Cũng phải, sau khi cha mẹ các cháu mất, điểm tựa tinh thần duy nhất của các cháu chính là Sở Sở, hồi đó các cháu yêu thương Sở Sở thế nào, ông biết rất rõ."

Kiều Sở Sở nhìn về phía các anh trai.

Các anh trai ai nấy đều nghiêm mặt, mất tự nhiên liếc cô một cái, không nói thêm gì nữa.

Cô cũng cảm thấy khó chịu.

Hồi nhỏ các anh trai yêu thương cô nhất, mỗi lần cô bệnh họ đều như gặp đại địch, nhất định phải thay phiên chăm sóc cô đến khi khỏi bệnh mới yên tâm.

Nhưng sau khi hệ thống can thiệp vào, tình cảm anh em vốn tốt đẹp đã biến chất thành như bây giờ.

Kiều Sở Sở áy náy cúi đầu.

Đột nhiên một tiếng kêu kinh hãi vang lên…

"Tránh ra!!!"

Kiều Sở Sở sững người, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng đen nhanh chóng lao về phía cô, một con dao đâm thẳng vào giữa trán cô!

Kiều Sở Sở ngã sầm xuống đất!

Sắc mặt các anh trai đột nhiên thay đổi, hoảng sợ tiến lại gần cô: "Sở Sở!"