Chương 4: Xong rồi, hệ thống xảy ra lỗi rồi

Không hiểu sao, cô lại cảm thấy lực kéo cô lên càng lúc càng mạnh hơn!

Kiều Sở Sở bị họ kéo lên mà tái cả mặt.

Cô quỳ gối trên sân thượng, nhìn những đôi giày da sạch sẽ không dính bụi trần của họ, ngẩng đầu lên nhìn với vẻ ngơ ngác: "Các anh cứu em có phải là vì các anh yêu em, muốn cưới em không?"

Bùi Uyên nhăn mặt khó chịu: "Còn nói nữa thì sẽ bịt miệng em."

Kiều Sở Sở hỏi ngược lại: "Bịt thế nào cơ? Bằng đôi môi quyến rũ của anh à?"

Bùi Uyên: "... Em tự nhảy xuống đi."

Kiều Sở Sở: "Tới ngay đây!"

Cô lanh lẹ nhún người nhảy xuống như cá chép!

Bùi Tầm nhanh tay lẹ mắt giang tay ôm cô lại, đè cô xuống đất!

Cô bị đè dưới thân bọn họ như tội phạm!!!

Kiều Sở Sở tuyệt vọng òa khóc nức nở: "Cứu với, cầu xin các anh cho em chết đi mà!!!"

[Không chết thì mình không thể quay trở về mất! Không quay về mà ở lại thế giới này, mình còn lăn lộn sao được nữa??? Mình đã đắc tội với cả đám này biết bao nhiêu lần rồi đóooo!!!]

Kiều Sở Sở tuyệt vọng mở mắt ra, thầm nghĩ: "Hệ thống, cậu đâu rồi? Sao lại khác với thiết lập thế này!"

Trong kịch bản gốc: Cô trực tiếp nhảy xuống, mấy người không kịp phản ứng để kéo cô lại, thế là cô ngã chết.

Bởi vì bọn họ đều cho rằng cô không dám chết.

Dù sao trước đây cô cũng thường dùng cách tự sát này để thu hút sự chú ý của họ.

Nhưng lần này sao lại thế?

[Không phải cậu nói tôi sẽ ngã chết ngay sao? Sao bọn họ lại kéo tôi lên vậy?]

[Hệ thống, sao cậu không trả lời tôi? Chẳng lẽ cậu định nuốt lời sao? Không thể nào, không thể nào chứ?]

Không ai để ý đến cô.

Cô nghe thấy giọng nói đứt quãng của hệ thống truyền tới, rồi sau đó, giọng nói đột ngột im bặt.

Kiều Sở Sở: "..."

Mười năm rồi.

Trong đầu cô chưa bao giờ yên tĩnh đến thế này.

Cô ngượng ngùng nhìn người đàn ông đang đè lên mình.

Bùi Uyên cao quý, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Các anh trai khác cũng cảnh giác nhìn cô.

Nỗi bi thương đột nhiên trào dâng trong lòng Kiều Sở Sở, cô oà lên khóc!

[Xong rồi, hệ thống xảy ra lỗi rồi, nếu mình không quay về, một năm sau nhà họ Bùi sẽ phá sản! Bảy người này sẽ chết không toàn thây, mình cũng chết không toàn thây!!]

Bảy người: "?????"

Bùi lão Tứ không nhịn được muốn hỏi Kiều Sở Sở.

Anh Cả Bùi Uyên nhanh tay lẹ mắt nắm lấy anh, kéo anh sang một bên: "Bình tĩnh."

Bùi lão Tứ lo lắng nói: "Anh Cả, con bé này nói chúng ta sẽ chết không toàn thây, còn nói chúng ta sẽ phá sản, chẳng lẽ không cần hỏi cho rõ sao?"