Chương 50: Anh - nghe - thấy - rồi - đấy

Kiều Sở Sở tỉnh lại gửi cho anh một tin nhắn: "Xin lỗi tiền bối, đã làm anh thất vọng."

Anh không trả lời, chọn đi du học, đi một mạch ba năm.

Bây giờ nhìn đoạn video này, nhìn thấy mức độ ăn ý giữa anh em họ, Lâm Thâm chợt cảm thấy nực cười.

Ba năm rồi, ngay cả Kiều Sở Sở cũng đã làm lành với các anh trai, thậm chí còn được có được hảo cảm của Lâm Thanh.

Người bên cạnh cô đã thay đổi nhiều như vậy.

Anh lại vẫn đang nghĩ về cô.

Nhưng cũng tốt thôi.

Lâm Thâm đặt khung ảnh xuống.

Ngày mai anh sẽ gặp được cô.

Biết đâu nhìn thấy quan hệ giữa cô và các anh trai, anh sẽ hoàn toàn buông xuống được thì sao.

Nhưng Lâm Thâm lại không nhịn được suy nghĩ.

Kiều Sở Sở đang làm gì nhỉ?

Có phải vì quan hệ với anh trai đã hòa thuận trở lại nên rất vui rất vui không?

Kiều Sở Sở chạy như bay trên đường, gào thét như lợn bị làm thịt: "AA A A, làm gì thế hả…A A A!!"

Bùi Du Xuyên tăng tốc vài bước, vươn tay ôm eo cô, khiêng cô lên bằng một tay!

Kiều Sở Sở cảm thấy mình như một bao tải, chẳng tốn chút sức lực nào đã treo trên vai Bùi Du Xuyên.

Cảm giác chênh lệch và áp chế về sức mạnh này lần đầu tiên khiến cô cảm nhận được sự đáng sợ của anh trai.

[Tên khốn Bùi Du Xuyên này ăn lòng trắng trứng mà lớn đấy à?!]

Bùi Du Xuyên cười nguy hiểm.

Tên khốn?

Anh ôm Kiều Sở Sở vào lòng!

Kiều Sở Sở hét lên một tiếng, ôm cổ anh, kinh ngạc đối diện ánh mắt cười gian xảo của anh.

"Em đang mắng thầm anh trong lòng đúng không? Kiều Sở Sở." Bùi Du Xuyên mỉm cười, lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ, đầy vẻ tà khí.

"Anh - nghe - thấy - rồi - đấy."

Kiều Sở Sở: "?!"

Bùi Du Xuyên thẳng thừng nâng cô lên cao quá đầu!

Cô thét lên ngắn ngủi, bị Bùi Du Xuyên ném lên trời!

Bùi Du Xuyên lại ổn định đón lấy cô!

Lại nâng cao rồi ném lên!

Kiều Sở Sở quơ tay loạn xạ, còn chưa nắm được cái gì đã lại bị Bùi Du Xuyên đón lấy!

Lại ném lên!

Lại đón lấy!

Bùi Du Xuyên đang lật một con người như cô hệt như lật chảo!

Kiều Sở Sở thét lên từng hồi!

[Đệt!A A AA A A! Tên khốn Bùi Du Xuyên A AA A A!!!]

Bùi Du Xuyên lại nâng cô lên cao!

Bùi Uyên quát mắng: "Đừng bắt nạt em ấy nữa!"

Động tác của Bùi Du Xuyên khựng lại, liếʍ răng hàm vẻ không phục, tay khiêng Kiều Sở Sở lên vai.

Kiều Sở Sở thở hổn hển.

Bùi Du Xuyên mặt không đỏ tim không đập, thạnh thạo uy hϊếp cô, cứ như thể cô chỉ là một mảnh áo vắt bên vai: "Kiều Sở Sở, ông đây cảnh cáo em, dạo này ông đây có thêm thuật đọc tâm, em mắng ông đây trong lòng, ông đây nghe thấy hết đấy."