Chương 3: Yêu quái

“Là một nữ nhi, hoàng thượng vừa mới ban tên cho tiểu công chúa là Dao Quang Nguyệt.” Mục quý phi khẽ kéo khóe miệng, bà và Hoàng hậu đã đối đầu nhiều năm rồi, trong suốt thời gian mang thai, người bà đề phòng nhất chính là Hoàng hậu người không thể sinh con và đầy lòng ghen tuông này! Hoàng hậu đến thăm bà sao?

Hừ, loài chồn vàng đến chúc tết cho gà, chắc chắn không có ý tốt.

“Đúng là một cái tên hay, để bổn cung xem nào.” Hoàng hậu đưa tay định bế Dao Quang Nguyệt nhưng bị hoàng thượng né tránh.

“Để trẫm bế cho, hộ giáp móng tay của nàng dài quá, lỡ làm đau đứa nhỏ thì không hay.”

Hoàng đế không hề có ý gì, hoàn toàn chỉ vì yêu thương nữ nhi mà nói vậy nhưng lời này khi rơi vào tai người khác lại mang một ý nghĩa khác.

Sắc mặt của Hoàng hậu thay đổi khó lường, cuối cùng vẫn luôn giữ vẻ dịu dàng hiền thục: “Hoàng thượng nói đúng, là thần thϊếp suy nghĩ không chu đáo.”

Nhìn vào cục bột nhỏ trong lòng Hoàng đế, đáy mắt Hoàng hậu thoáng hiện lên một tia tối tăm.

“Thật là một nữ oa đáng yêu, sao lại không mở mắt nhỉ?” Hoàng hậu giả vờ như vô ý nói.

“Hài tử mới sinh thường không mở mắt, có gì là lạ đâu.” Mục quý phi cười nhẹ nói tiếp: “Bổn cung quên mất, Hoàng hậu nương nương chưa bao giờ sinh con nên không hiểu những điều này.”

Sắc mặt Hoàng hậu lập tức trở nên tối sầm nhưng vì có mặt Hoàng thượng nên không thể bộc phát, chỉ đành miễn cưỡng kéo khóe miệng nói: “Nghe nói có những đứa nhỏ bẩm sinh thông minh, thiên phú dị thường, vừa chào đời đã có thể mở mắt.”

[Ý gì đây? Ta không mở mắt thì không thông minh, là đứa ngốc sao?]

Hoàng đế cảm nhận được bé con trong lòng đang tức giận, vừa định lên tiếng quở trách Hoàng hậu thì thấy bé con cố gắng nhướng mắt, soát một cái mở ra.

Khi nhìn thấy đôi mắt của đứa nhỏ, Hoàng đế và Hoàng hậu đều chìm vào sự im lặng đến lạ thường.

“Đôi mắt vàng kim?!” Hoàng hậu kinh hãi thốt lên: “Yêu quái!!”

“Hoàng hậu nương nương! Xin đừng nói bậy, đây là nữ nhi của bổn cung!” Mục quý phi gắng gượng rời giường, lảo đảo bước đến bên cạnh Hoàng đế.

Chỉ thấy đứa nhỏ mở to đôi mắt vàng kim, ngây thơ nhìn họ.

[Mắt vàng kim?! Gia hoả tốt, hóa ra xuyên vào truyện, còn là xuyên vào Dao Quang quốc sắp diệt vong!]

[Ông trời ơi, ngài có thể cho ta xuyên đúng chỗ được không, trong cốt truyện, ta vừa sinh ra đã bị gọi là yêu nghiệt vì có đôi mắt vàng kim, suýt nữa bị dìm chết tại chỗ, may nhờ Mục quý phi van xin mới giữ được mạng sống. Nhưng sau đó hai mẹ con bị đày vào lãnh cung, ăn đồ thiu trong suốt ba năm trời.]

[Ba năm sau, đôi mắt vàng kim của ta tự nhiên biến mất, hóa ra là do mẹ ta ăn quá nhiều bánh nướng màu vàng trước khi sinh ta, dẫn đến vàng da quá mức! Khi mẹ con ta nghĩ rằng sắp được rời khỏi lãnh cung, thì Dao Quang quốc bị nam nữ chính tiêu diệt, Hoàng thượng và các hoàng tử bị treo trên tường thành, phơi xác bảy ngày bảy đêm, chết thảm vô cùng!]

[Hu hu hu, ta không muốn chết! Ông trời ơi, xin hãy đưa ta trở về đi!]

Trong lòng Hoàng đế vô cùng chấn động, Dao Quang quốc vậy mà lại sắp bị diệt vong?!