Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cả Nhà Pháo Hôi Đọc Tâm Ta, Trầm Mê Cốt Truyện Sụp Đổ

Chương 4: Khởi đầu sát phạt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mục quý phi tức giận nhìn chằm chằm vào Hoàng đế, vậy mà lại để mẹ con ta phải ăn đồ thiu suốt ba năm trong lãnh cung! Đáng đời bị phơi xác lên tường thành!

“Yêu quái! Người đâu! Mau kéo yêu quái này ra ngoài dìm chết!!” Hoàng hậu nương nương kinh hãi hét lên.

Vài cung nữ và ma ma bước tới, nhìn vào đôi mắt của Dao Quang Nguyệt mà hồn vía bay mất, vội vã đưa tay định bắt lấy nàng.

"Hỗn xược!" Hoàng đế đá một ma ma bay xa: "Tiểu công chúa của trẫm là phúc tinh trời ban! Kẻ nào còn dám nói từ "yêu quái", trẫm sẽ chém đầu người đó!"

Giọng nói thô bạo của Hoàng đế khiến tất cả mọi người run sợ. Trước đó, vẻ mặt Hoàng đế ôm tiểu công chúa đầy vẻ ngờ nghệch hạnh phúc đã làm họ quên mất rằng đây chính là Hoàng đế Dao Quang, người đã ra chiến trường gϊếŧ địch năm 17 tuổi, tự tay hạ gục tướng lĩnh nước địch và lên ngôi trị vì đất nước bằng bàn tay sắt ở tuổi 23!

"Hoàng thượng, xin đừng để yêu quái mê hoặc! Đứa nhỏ nào mà mắt lại có màu này khi mới sinh ra chứ!" Hoàng hậu hoảng sợ nói, còn giả bộ sợ hãi lùi lại một bước.

"Đồ phụ nhân ngu ngốc!" Hoàng đế Dao Quang hừ lạnh: "Đây là do vàng da! Vàng da nặng sẽ gây ra màu sắc dị thường của đồng tử, vài năm sau sẽ tự biến mất!"

[Hử? Người cha tiện nghi này lại biết đến vàng da sao? Cốt truyện khác rồi, có phải điều này có nghĩa là mình không cần vào lãnh cung ăn thức ăn ôi thiu nữa không?!]

Cốt truyện?

Hoàng đế khẽ nhíu mày, đây là lần thứ hai thần thú nhắc đến "cốt truyện", chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra hiện tại đều theo như một cốt truyện đã được định sẵn?

Nếu vậy thì nhất định ông phải lén nghe tiếng lòng của thần thú mọi lúc để biết diễn biến câu chuyện, sau đó hành động ngược lại nhằm ngăn cản sự diệt vong của Dao Quang quốc.

Quan trọng là ông không muốn thi thể mình bị phơi trên tường thành, nhục nhã lắm.

"Vàng da? Vàng da gì mà lợi hại đến mức khiến đồng tử thay đổi màu sắc? Thần thϊếp chưa từng nghe nói." Hoàng hậu nhíu mày: “Hay là để thái y đến xem thử?"

[Giả dối quá đi ~ Cái bánh vàng ấy là do bà ép mẹ ta ăn, bà còn không biết ta sẽ bị vàng da à? Bà vốn nghĩ ta sẽ chết vì vàng da nặng khi sinh ra, không ngờ công chúa ta thể chất tốt, chỉ là chất độc tụ ở mắt tạo ra màu sắc lạ, vài năm nữa sẽ tự khỏi thôi.]

[Còn thái y... Đừng có tới đây dính dáng! Gọi toàn người của bà, một lời của bà có thể khiến thái y tuyên bố ta là một nam hài không có "jj" cũng được.]

"Khụ khụ..." Hoàng đế ho sặc, thần thú này, cũng quá là...

Cũng phải thôi, dù sao cũng là động vật mà, tính cách phóng khoáng, ông hiểu mà!

Mặt của Mục quý phi tái xanh, bánh nướng vàng lớn mà mình yêu thích lại là do Hoàng hậu an bài!
« Chương TrướcChương Tiếp »