Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cả Nhà Pháo Hôi Đọc Tâm Ta, Trầm Mê Cốt Truyện Sụp Đổ

Chương 5: Thần thú phóng khoáng

« Chương Trước
Hoàng đế nhìn thoáng qua Hoàng hậu dịu dàng hiền thục, nếu không nghe được tiếng lòng của thần thú, ông thật sự không biết Hoàng hậu lại có nhiều mưu kế đến vậy.

"Triệu thái y đến kiểm tra cho Nguyệt nhi cũng tốt, người đâu gọi Ôn lão, thái y riêng của trẫm đến đây."

"Hoàng thượng, khám cho tiểu công chúa không cần kinh động đến Ôn lão đâu, thần thϊếp thấy thái y Trần Chân của Thái y viện cũng rất tốt."

"Sao lại không cần? Hoàng thượng yêu quý công chúa của bổn cung, bổn cung thấy Ôn lão là hợp nhất." Mục quý phi vội xen vào, đối đáp với Hoàng hậu bằng giọng điệu châm chọc: "Hơn nữa, chuyện vàng da và đồng tử dị sắc không phải ai cũng hiểu được nếu tìm phải kẻ tầm thường mà chẩn đoán sai, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

"Quý phi muội muội, người vào được Thái y viện đều là những người giỏi nhất về y thuật của Dao Quang, sao lại có thể chẩn đoán sai?" Hoàng hậu nhíu mày, tỏ vẻ không tán thành.

"Ai mà biết được?" Mục quý phi lớn tiếng lườm một cái. Hoàng hậu siết chặt khăn tay, nếu không phải có Hoàng đế ở đây, bà thật sự muốn tát nữ nhân lỗ mãng này hai cái.

[Mẫu thân thật là oai! Cả gan liếc mắc xem thường Hoàng hậu nương nương, không hổ danh xuất thân từ tướng môn!]

Nét mặt Mục Quý phi liền tỏ ra vui mừng, hớn hở nhướn mày nhìn cục bột nhỏ.

Đúng thế, mẫu thân của con rất lợi hại!

[Haiz đáng tiếc, dù mạnh mẽ nhưng lại không đủ thông minh nếu không đã chẳng bị Hoàng hậu tính kế, rơi vào lãnh cung ăn cơm thiu.]

A a a, chẳng lẽ bị nữ nhi ghét bỏ sao?

"Hoàng thượng, Ôn lão đã đến." Giọng nói chói tai của thái giám vang lên từ ngoài cửa.

Cục bột nhỏ cố gắng xoay cái cổ để nhìn.

[Ta quay... không được!]

[Mệt, không nhìn nữa.]

“Phốc.” Mục Quý phi nhịn không được bật cười ra tiếng, sau đó vội vàng giải thích: "Thần thϊếp thấy Nguyệt nhi thật đáng yêu."

Hoàng đế cũng gật đầu đồng tình: "Đúng là rất đáng yêu."

Hoàng hậu: ... Đôi mắt vàng này là yêu quái mà!

"Ôn lão, ngươi xem thử tiểu công chúa của trẫm có phải do vàng da quá nặng mà dẫn đến mắt vàng không?" Hoàng đế vừa nói vừa bế tiểu công chúa đến trước mặt Ôn lão.

Dao Quang Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh.

[Đây là sư phụ của nữ chính sao? Phong thái đạo mạo, đậm chất thần y. Đáng tiếc sau này khi ông về quê sống, đã thu nhận nữ chính làm đệ tử cuối cùng, truyền dạy y thuật. Nữ chính sau đó kết hợp y học cổ đại với hiện đại để chữa khỏi bệnh cho nam chính và cuối cùng họ cùng nhau chinh phạt bốn phương, diệt Dao Quang quốc.]

[Ai da. Cha tiện nghi à, tay ngài đừng run nữa! Không biết là thóp của tiểu oa nhi chưa đóng, não dễ bị tổn thương à?]

Hoàng đế hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

Ôn lão, cả đời này ngươi đừng mong được về hưu!!

Còn nữa, cái gì mà nam chính nữ chính, bọn họ là ai mà dám diệt Dao Quang quốc của trẫm?!

[Đúng rồi, ta nhớ tên của họ là...]

Hoàng đế và Mục Quý phi đều ngó qua.

Là ai chứ?!
« Chương Trước