Chương 1: Sao bảo đầu thai thành quý nữ nhà cao cửa rộng cơ mà?

Thẩm Chi Chi “hẹo” rồi, vì tiết lộ thiên cơ để cứu người, nàng bị Thiên Đạo vô tình giáng sét đánh chết, đến xương cũng bị sét đánh thành tro.

Cũng may nàng đã cứu vô số người, ngoại trừ việc tiết lộ thiên cơ ra thì vẫn còn gây dựng được rất nhiều công đức. Bởi thế nên Thiên Đạo nhận lời cho nàng đầu thai vào làm quý nữ nhà cao cửa rộng.

Nhưng chuyện tiết lộ thiên cơ thì thật sự không thể tái phạm được nữa! Nếu không thì sẽ trực tiếp tan thành mây khói luôn đó!

Thẩm Chi Chi gật đàu như giã tỏi. Một giây sau, cả người nàng chìm vào Hỗn Mang. Không biết sau bao lâu, cuối cùng nàng bị một đôi tay bế ra khỏi nơi Hỗn Mang đó.

“Sinh rồi, sinh rồi!Trưởng công chúa, ngài sinh rồi! Là một tên nhóc mập mạp!”

Còn chưa kịp cảm thán cuộc sống giàu sang phú quý của mình sắp bắt đầu, nghe thấy lời đó, Thẩm Chi Chi bỗng cảm thấy như sét đánh ngang tai.

Cái gì cơ? Tên nhóc? Mập mạp?!

Sao bảo là quý nữ nhà cao cửa rộng cơ mà???

Lão già Thiên Đạo kia không chọn lộn giới tính của nàng đó chứ???

Nàng biến thành nam rồi, không muốn đâu, hu hu hu...

Thẩm Chi Chi còn chưa khóc lóc xong thì đã nghe thấy một câu nói: “Trưởng công chúa, người vừa sinh xong, cơ thể còn đang suy nhược. Trước hết cứ để Mộc Xuân chăm sóc người trước đã. Lão nô bế con trai người ra cho Hầu gia xem đã. Từ một canh giờ trước, Hầu gia đã bắt đầu chờ ở ngoài viện rồi!”

Trong màn che vang lên giọng nữ yếu ớt: “Chẳng phải Hầu gia bị hoàng huynh phái xuất kinh rồi ư? Trở về từ bao giờ thế?”

Thẩm Chi Chi vốn còn đang đau lòng, nghe thấy lời này thì lập tức sững sờ. Cái gì mà Trưởng công chúa, cái gì mà hoàng huynh, hầu gia? Sao cuộc đối thoại này nghe quen vậy ta?!

“À, Hầu gia cố ý xin với Hoàng thượng, nói muốn chờ người sinh xong sẽ quay về thăm nên rất vội, nghe bảo thăm xong phải đi ngay.” Ma ma nói xong lại khẽ giọng: “Nếu không Thiên tử sẽ tức giận mất...”

Giọng nữ suy yếu trên giường có hơi nghẹn ngào: “Sao hoàng huynh lại phải tàn nhẫn đến thế...”

Thẩm Chi Chi sụt sịt, nghe thấy mấy câu thoại quen thuộc đó thì chợt bừng tỉnh. Chẳng trách sao nàng lại cảm thấy quen quen. Đây chẳng phải là cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó mà nàng từng đọc ngay trước khi bị Thiên Đạo giáng sét đánh ư?

Trong cuốn tiểu thuyết đó cũng có một Trưởng công chúa, phong hào là Trưởng công chúa An Thành, là muội muội ruột của thiểm cẩu số 1, hoàng đế Đại Lương quốc, Sở Mặc Uyên.