Chương 20

Rất nhanh, trong phòng tắm đã phát ra tiếng nước, cùng với tiếng Nguyên Vãn Giảo hấp hối giãy giụa giải thích.”

“Hôm nay chị đi hội chợ Anime! Cos… cos zombie, lúc về quên tẩy trang, giờ chị tắm xong sẽ ra ngay.”

Lời nói dối vụng về như thế chẳng ai tin đâu.

Nhưng Nguyên Bạc Trục sẽ không bực bội, mà anh chỉ nói: “Được.”

Đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

***

Con người ta muốn bảo vệ bí mật sẽ phải hao tốn rất nhiều sức lực.

Cuộc sống ở trường tưởng chừng như bình thường, thật ra cần phải tiêu hao rất nhiều kiên nhẫn, phải kiềm chế hoàn toàn, nói năng thận trọng, đã khó nay còn khó hơn.

Nhưng Nguyên Bạc Trục làm việc.

Hơn nữa bí mật của anh đã giữ được mười tám năm.

Đến nay vẫn không một ai biết, gia đình năm người mà họ nghĩ là bình thường, có anh trai là huyết lang đã đánh thức huyết mạch người thú quý giá, chị gái là phù thủy kế thừa huyết mạch thông linh, mẹ là con gái duy nhất của cựu tướng cướp vũ trụ, cha là đặc vụ vô song đã từng khiến cho các dãy ngân hà phải sợ vỡ mật khi nhắc đến.

Ngay cả chính họ cũng không biết, thân phận mà họ tự nghĩ là đã giấu kín kẽ, thật ra đã bị Nguyên Bạc Trục trông bình thường nhất nhà nhìn thấu từ lâu.

Mà sở dĩ Nguyên Bạc Trục rõ như lòng bàn tay với tất cả mọi thứ, là vì —

Anh là người xuyên sách.

Mười tám năm trước, Chung Thư mang thai mười tháng, đang sắp sinh.

Thì lúc đó, toàn bộ ngày hè tại Thiên Thành đột nhiên bị bao phủ bởi bóng đêm cùng mưa rền gió dữ. Bầu trời trên cao cứ như bị ai xé toạc, tia sáng quỷ quyệt chói mắt chiếu qua khe hở khổng lồ.

Cùng với thời tiết kỳ lạ mà tin tức truyền thông gọi là “ngày của quỷ”, một linh hồn của người tu tiên tại dị thế bị cuốn đến thế giới này.

Vì thế Nguyên Bạc Trục tu hành trăm ngàn năm, cách phi thăng chỉ một bước, đã chết dưới sấm sét hôm đó, xuyên qua trở thành đứa trẻ vừa mới cất tiếng khóc chào đời.

Nguyên Bạc Trục biết đây là một thế giới trong truyện, chỉ là khi anh xuyên vào còn sớm hơn mạch truyện chính rất nhiều năm.

Đây là một chuyện tốt đối với anh.

Nguyên Bạc Trục có thời gian và tinh lực dư dả để tránh tới gần mạch truyện chính.

Cách vai chính càng xa, thì cuộc sống của anh ở thế giới này càng thêm đơn giản, bình lặng.

Mười tám năm trôi qua thuận buồm xuôi gió dưới sự khống chế của anh.

Có điều không biết vô tình hay cố ý. mà từ tháng trước — cũng chính là sau sinh nhật thứ mười tám của Nguyên Bạc Trục — anh chị của anh đã lộ ra ngày càng nhiều sơ hở.

Muốn cố gắng duy trì sự gió êm sóng lặng ở mặt ngoài, tất nhiên cũng không dễ dàng.

Nguyên Bạc Trục xoa xoa giữa mày, mệt mỏi ngã xuống giường.

Bởi vì quá mệt nên cũng không muốn làm bài tập, anh chậm rãi nhắm mắt lại…

Chỉ có thể nói, may là anh giỏi tránh nguy hiểm, mặc dù lần nào cũng nghìn cân treo sợi tóc, nhưng Nguyên Bạc Trục luôn có thể long dong ứng phó.

Bây giờ, anh lại lần nữa bảo vệ bí mật của mỗi người.

Hôm nay cũng là một ngày bình phàm lại bình thường.