Chương 5

Anh chỉ muốn là một người sống ẩn, chuyện gì không cần thì sẽ không bao giờ làm.

Cho nên suốt một tháng sau đó, Nguyên Bạc Trục ngày nào cũng đội mũ đi học.

Giáo viên hỏi anh sẽ trả lời là đầu mới phẫu thuật không thể trúng gió.

Cũng may là cha mẹ giúp anh lấp liếʍ, nói anh thật sự vừa phẫu thuật, nói sơ qua là đầu nổi mụn.

Từ đó về sau, đến nay đã mấy năm, Nguyên Bạc Trục toàn để cho Nguyên Vãn Giảo giúp anh cắt tóc. So le không đồng đều, thiếu cân thiếu lạng, gồ ghề lồi lõm, cực kỳ tùy tiện, Nguyên Bạc Trục rất vừa lòng.

Nhưng gần đây Nguyên Vãn Giảo không về nhà.

Nguyên Bạc Trục không thể tìm ra được người chị hành tung bất định này.

Không chỉ có chị ấy, mà ngay cả anh trai Nguyên Tê Phong cũng mơ hồ không rõ.

Tình hình này đã diễn ra rất lâu rồi.

Từ sau sinh nhật mười tám tuổi của Nguyên Bạc Trục, anh trai và chị gái của anh đều trở nên rất kỳ quái, không chỉ thường không về nhà, mà đôi khi xuất hiện thì cũng thương tích khắp người.

Cha mẹ không hề nói gì về chuyện này, thậm chí họ còn không cảm thấy có gì kỳ quái.

Trình độ tiếp thu tất cả mọi chuyện của hai vợ chồng này cao vượt mức bình thường.

Trong mắt của cha mẹ Nguyên Bạc Trục thì, giây tiếp theo trên thế giới này xảy ra cái gì đều có lý do của nó, họ sẽ không can thiệp cũng không chống cự.

Nếu không phải vậy thì họ sẽ không nhận nuôi Nguyên Tê Phong vào năm Nguyên Bạc Trục mười tuổi, khi nhận nuôi Nguyên Tê Phong lại vào ban đêm, còn thần kỳ nhặt Nguyên Vãn Giảo nằm ở ven đường về.

Trái tim của hai phụ huynh này lớn đến mức đáng sợ.

Bầu không khí gia đình kỳ lạ như thế, nhưng Nguyên Bạc Trục chưa bao giờ đi điều tra.

Anh giữ vững niềm tin là chỉ cần anh không đi tra hỏi, có một số việc sẽ vĩnh viễn không có đáp án, cố gắng làm một người bình thường trong sự kỳ lạ này.

Đối với người khác đây là chuyện rất đơn giản, nhưng với Nguyên Bạc Trục là một chuyện khó khăn.

Nếu không tối nay tự mình cắt vậy?

“Không phải chứ, không phải chứ, làm như có ai không biết tóc của Lâm Song Hồi lớp 12A1 còn dài hơn cả con gái trong trường ấy.”

“Vậy mà còn không trừ điểm, chỉ nhìn chằm chằm A7 của mình trừ điểm thôi.

Thói đời nóng lạnh vô thường, lòng người bạc bẽo, hội học sinh gϊếŧ người không dap!”

“Mấy người thì biết gì chứ, Lâm Song Hồi người ta học giỏi, còn đẹp trai, đâu đâu cũng là bạn đương nhiên sẽ có đặc quyền rồi. Cái đám học sinh nho nhỏ bọn mình sao dám đi báo cáo cựu hội trưởng hội học sinh chứ?”

Học sinh lớp A7 mồm năm miệng mười châm chọc người của hội học sinh, khiến cho sắc mặt cậu ta lúc trắng lúc hồng, cuối cùng dậm chân một cái chạy đi.

Nguy cơ của Nguyên Bạc Trục đã được giải quyết.

Đây là lần đầu anh được hưởng thụ dạng đãi ngộ này — bạn học cả lớp cùng nhau đấu tranh quyền lợi cá nhân cho anh.

Nếu không có các bạn học giúp đỡ, hôm nay anh sẽ bị trừ điểm. Nếu bị trừ điểm, giáo viên chủ nhiệm sẽ tìm anh nói chuyện. Nếu bị nói chuyện, Nguyên Bạc Trục nhất định sẽ thành đối tượng chú ý đặc biệt của giáo viên trong một khoảng thời gian.

Nguyên Bạc Trục cảm thấy mình nên nói tiếng cảm ơn với các bạn.

Chỉ là khi anh vừa muốn cất lời, thì mấy bạn nam bạn nữ vừa nãy cùng nhau châm chọc hội học sinh đã quay đầu lại, căn bản không thèm liếc nhìn anh một cái.

“Lần đầu chọc cho người của hội học sinh bỏ chạy, sướиɠ ghê!”

“Hồi nãy cậu cứ lấy Lâm Song Hồi ra nói, coi chừng người ta ghi hận cậu đó.”

“Sợ gì chứ, tính tình của Lâm Song Hồi tốt, chưa từng nghe nói cậu ta tức giận với ai bao giờ, tớ còn sợ cậu ta đánh tớ à?’

“Đứng ngay ngắn nào, giáo viên tới rồi kìa!”

Bọn họ tự nói chuyện của họ, hoàn toàn không quan tâm đến Nguyên Bạc Trục đứng cuối hàng.

Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng gìn giữ vinh dự của lớp, nhưng hoàn toàn quên mất người suýt nữa bị trừ điểm là ai.

Điều này là do cảm giác tồn tại nhỏ bé của Nguyên Bạc Trục ở lớp.

Nguyên Bạc Trục thấy rất vui mừng với chuyện này.