Chương 1-4:

"Tìm thấy rồi!" Đàn anh đột nhiên phóng to một hình ảnh: "Không được, phải nhanh chóng báo cho đội trưởng Chu cứu người!"

Tôn Dĩnh vội vàng nhìn vào màn hình.

Trên đó đang phóng to khuôn mặt mà ba người vừa gặp, thiếu niên họ Thẩm được đánh giá đạt chuẩn, ngày mai có thể rời khỏi trung tâm đang đứng trước bức tường trong suốt của phòng giam. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía nào đó, camera di chuyển theo, chỉ thấy lỗ thông gió của phòng giam thò ra một cái đầu trắng bệch, hẹp dài, ngũ quan của con người dán trên đó vặn vẹo, trông cứ như quỷ dữ.

Là bệnh nhân C052.

Gã thần kinh đó không đi theo chất dẫn dụ đến trung tâm khu ô nhiễm, lại bò theo lỗ thông gió đến phòng giam của Thẩm Vãng làm cái quái gì!

Bề ngoài của người biến dạng rất không đẹp mắt, nhưng xấu xí đến trình độ như C052, Tôn Dĩnh cũng mới lần đầu được thấy.

Khuôn mặt dài gấp đôi người bình thường, trắng tái, ngũ quan nhô ra, trông vừa dài vừa dị hợm, đầu rắn xấu xí trượt ra khỏi lỗ thông gió, nhưng Thẩm Vãng cũng không né tránh, vẫn đứng im tại chỗ, như thể đang tò mò quan sát con quái vật bẹo hình bẹo dạng kia là giống gì.

Chỉ thấy người biến dạng do dự trong chốc lát, sau đó há to nanh vuốt, nhưng so với tấn công thì giống như đang phòng bị hơn.

Chưa kịp để Tôn Dĩnh nghĩ ra nguyên nhân, đàn anh bỗng ồ một tiếng, Tôn Dĩnh giật mình tập trung nhìn lại màn hình, khi thấy rõ hình ảnh, cô cũng kinh ngạc trợn mắt.

Người biến dạng đang bị Thẩm Vãng bóp cổ.

Thẩm Vãng siết chặt đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch, người biến dạng giãy dụa kịch liệt, nhưng bị Thẩm Vãng ấn chặt trên bức tường trong suốt, không cách nào tránh thoát, chỉ có thể phát ra thanh âm rít gào.

……

Khi Chu Hướng Chiết chạy đến toạ độ của người biến dạng thì thấy được hình ảnh chấn động kia.

Thiếu niên xinh đẹp đứng trước tường ngăn cách trong suốt, khuôn mặt trông rất vô hại, đôi mắt đào hoa xinh đẹp vẫn mang theo ý cười, ngón tay thon dài trắng nõn đang bóp cổ người biến dạng có thể dùng từ tinh xảo, mảnh khảnh để hình dung, vẻ ngoài này chụp bừa một tấm đăng lên mạng, nhất định sẽ nổi như cồn.

Nhưng chính cái người có vẻ ngoài ôn hòa vô hại đó, lại đang siết chặt cổ người biến dạng…

Dường như phát hiện có người đến gần, Thẩm Vãng buông tay, người biến dạng đập mạnh xuống sàn nhà phát ra tiếng động vang dội, cơ thể mềm nhũn không xương nằm dặt dẹo trên mặt đất.

"Chào anh." Chu Hướng Chiết nghe thiếu niên mỉm cười chào hỏi.

Không đáp lại Thẩm Vãng, Chu Hướng Chiết nhìn sang số liệu giám sát bên cạnh trung tâm giam giữ.

Mức độ ô nhiễm đang từng chút một leo lên, giá trị cuối cùng dừng lại ở 63% thì ngừng dao động.

"Anh không giống những bác sĩ khác, không mặc đồ bảo hộ." Thẩm Vãng vẫn đang cố gắng bắt chuyện.

Chu Hướng Chiết mở thiết bị liên lạc, mặt không biểu cảm ra chỉ thị: "Người biến dạng đã mất dấu hiệu sự sống, yêu cầu nhân viên hậu cần đến xử lý."

Nói xong, Chu Hướng Chiết mới nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Vãng.

Anh nhìn thấy thiếu niên trẻ đẹp trai đó đang cười với anh.

Như thể một đứa trẻ nghịch ngợm, sau nhiều ngày nhàm chán, cuối cùng đã gặp được món đồ chơi thú vị.