Chương 34

Nhưng Diệp Khâm vẫn luôn cho rằng màu sắc của ánh sáng là trắng, hoặc vàng. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ là màu xanh lá cây

Thực sự không phải vậy.

Nhưng như Hoàng Quân đã nói, Diệp Khâm chỉ có thể đoán rằng đó là Quang Minh.

Sau khi đọc sách, Hoàng Quân biết hệ thống Quang Minh là loại rễ tâm linh nào. Cô ta lắc đầu và nói, "Không phải”

Diệp Khâm thấy cô lắc đầu và nói, "Tử khí của tôi tương tự như sức mạnh của rễ tâm linh bóng tối. Hệ thống ánh sáng có thể thanh lọc bóng tối. Cô nói rằng rễ tâm linh của cô là duy nhất. Tôi chỉ có thể đoán rằng đó là hệ thống ánh sáng. Nếu không, vậy thì căn nguyên tinh thần của cô là gì?"

Hoàng Quan nhìn hắn cười nói: "Hệ thống Quàg Minh có thể hồi sinh người chết không?"

Vừa nói ra những lời này, ánh mắt Diệp Khâm càng thêm sâu thẳm.

Hai người nhìn nhau, không nói gì.

Hồi lâu, Diệp Khâm hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Đừng tùy tiện nói những lời như vậy."

Hoàng Quân chớp mắt: "Vì là ngươi, ta mới nói ra."

"Ngay cả ta, ngươi cũng không nên nói ra." Diệp Khâm nhìn nàng nói: "Sức mạnh của ngươi quá đặc biệt. Nếu thế gian biết đến ngươi, bọn họ sẽ làm mọi cách để bắt ngươi, ép ngươi phải làm."

Có thể khiến người chết sống lại!

Năng lực này một khi truyền ra ngoài, chỉ cần là người thì sẽ điên cuồng!

Chữa bệnh, tịnh hóa, năng lực khiến người chết sống lại còn chưa đủ, chẳng trách nàng lại tin tưởng năng lực của mình là độc nhất vô nhị.

Không có ghi chép nào về năng lực này. Quả thực là độc nhất vô nhị.

Hoàng Quân một tay ôm đầu, cười ngọt ngào: "Ta không sợ."

“ Ngươi không thể cứ nói như vậy."

Cô thích Nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, Hoàng Quân nhíu mày cười: "Ta chỉ nói cho ngươi biết."

“ Ba vị đại ca hiện tại không biết sao” Sau một hồi im lặng, Hoàng Quân nói: "Ta sẽ nói cho tam ca của ta sau vài ngày."

Nghe Hoàng Quân nói "Ta chỉ nói cho ngươi biết", Diệp Khâm sửng sốt một lát, sau đó trong lòng dâng lên một cỗ vui mừng.

“ ừa… “ Diệp Khâm nhíu mày: "Ngươi muốn ăn gì vào buổi trưa?"

“ ngươi ăn gì ta ăn nấy." "Ta không kén ăn," Hoàng Quân cười nói

“ Được” Diệp Khâm quay người vào bếp nói: "Ta nấu cơm, ngươi đọc sổ họp."

Nhìn bóng lưng của hắn, Hoàng Quân đáp lại với tâm trạng tốt: "Tốt."

* Sáng hôm sau.

Nam Cung Miên đứng trong sân giải thích với Hoàng Quân: "Quan Quân, nhà họ Tần sẽ không bỏ cuộc đâu. Mấy ngày nay khi ta đi thì muội ở lại học viện. Đừng ra ngoài."

“ Tam ca, ta biết rồi."

“ Và... " Nam Cung Miên cau mày nói: "Muội nên ở cùng Diệp Khâm càng lâu càng tốt, tránh để chuyện bất trách, kẻo nhà họ Tần lẻn vào bắt muội đi mất."

“ Ta hiểu rồi”

“ Mấy ngày nay khi ta đi, muội hãy tự chăm sóc bản thân mình." Nam Cung Miên nói: "Muội có thuốc không?"

“ Hơn nữa, Muội chỉ cần trở ăn rồi nghỉ là đủ rồi."

“ Vậy là tốt rồi. " Những gì cần giải thích thì đã giải thích rồi, nhưng Nam Cung Miên vẫn lo lắng.

“ Tam ca, đừng lo cho ta” Hoàng Quân an ủi: "Cũng giống như lúc huynh ra ngoài vậy. Ta sẽ đợi huynh ở nhà. Tam ca, huynh yên tâm đi."

Nam Cung Miên nhìn trời. Gần đến giờ tập hợp rồi. Nếu không từ bỏ thì phải đi thôi.

“ Nam Cung Miên nói: "Ta đi đây."

“ Hoàng Quân vẫy tay: "Tạm biệt, tam ca."

Nam Cung Miên vui vẻ rời đi.

Lần này có năm mươi người đi luyện tập. Khi Nam Cung đến nơi họp, những người khác đều đã ở đó. Khi Minh triều thấy hắn bước vào, liền hỏi: "Đã đến tạm biệt muội muội của ngươi rồi sao?"