Chương 16

"Tại sao phòng làm việc không trực tiếp đến gia hạn hợp đồng, còn cần tôi làm gì nữa?" Tùng Liệt nhớ tới vụ cãi nhau với Vân Tập mà lên hot search, lại nổi cơn giận dữ.

Bây giờ xem qua các bình luận vẫn có thể thấy cư dân mạng vẫn còn đang bàn tán về nó.

[@HãnHảiVânTập, có tiền thì có thể chiếm được lòng người sao, cười chết mất.]

[@HãnHảiVânTập,

đã nói là không được quấy rầy anh Liệt của chúng tôi từ lâu rồi mà.]

[Này đừng có để anh của chúng mày lởn vởn trước mặt ba ba kim chủ được không? Vừa ăn vừa đặt bát xuống chửi, con mẹ nó chúng mày không thấy ngại à.]

[Cút con mẹ mày đi! Mối quan hệ hợp tác, còn không chắc ai là ba đâu.]

[Ai quan tâm? Có ai mà không biết Vân Tập từ nhà sản xuất trượt xuống nhà phân phối chứ? Không phải cũng chỉ là phú nhị đại sống dựa vào ba mình để kiếm ăn sao?]

[Con mắt nào của mày nhìn thấy người ta dựa vào ba mình để kiếm ăn? Kiếm bằng người ta chưa mà mở miệng ra nói?]

[Tùng Liệt là người của công chúng mà lại đi đập phá nhà hàng của người khác, bọn fans chắc thấy đẹp mặt lắm nhỉ?]

[Fans của Tùng Liệt chắc hẳn biết rõ nhất vì sao năm đó anh của mấy người bị công ty chủ quản vứt bỏ, thực sự cho rằng Internet không có ký ức sao? Xu hướng bạo lực ăn sâu vào trong máu rồi.]

[Các anh chị em hãy bình tĩnh, đừng gây rắc rối cho anh Liệt. Nếu bạn fan nào gây rắc rối cho chủ bài, chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng.]

Dù nhìn thấy người hâm mộ đứng về phía mình hay đứng về phía ai khác, Tùng Liệt đều cảm thấy sự khó chịu khác nhau qua từng lời nói.

"Bởi vì Vân tổng đặc biệt nhấn mạnh cần có mặt của anh." Lương Siêu có chút không biết nên nói ra hay không.

Quả nhiên, Tùng Liệt làm như chưa nghe thấy gì, cũng không nói gì, bên tai chỉ có bản DEMO mới ghi âm.

Nghe hai ba lần, Tùng Liệt đang định viết ra vài đoạn để sửa lại trên điện thoại.

Đột nhiên hắn như nghe thấy giọng nói của Vân Tập, "Cho em nghe đi cho em nghe đi, em cũng muốn nghe một phiên bản mà chưa ai từng nghe."

Tiếng nói ở ngay sát tai hắn, rất mềm mại, khiến hắn nhớ đến biển mây hắn nhìn thấy từ trên máy bay.

Những hình ảnh trong đầu cũng dần dần trở nên chân thực.

Vân Tập đang nằm trên giường, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm trắng như ngà voi.

Cậu chống tay lên cằm chăm chú nhìn hắn.

Một đôi chân trắng lóa mắt lắc lư qua lại, thẳng tắp và cân đối.

Tùng Liệt có chút bối rối.

Hắn không nhớ rõ đã từng thấy một Vân Tập như vậy.

Mỗi lần hai người đều rất vội vàng, ngay khi hắn cởϊ áσ sơ mi và quần tây của Vân Tập ra thì đèn liền tắt.

Vì khuôn mặt của Vân Tập quá mê hoặc nên thường khiến hắn có ảo giác rằng mình thực sự có tình cảm.

Nhưng cảnh tượng đó chân thực đến mức Tùng Liệt gần như có thể ngửi thấy mùi hương sữa bò ngọt ngào.

"Hả?" Vân Tập không nhận được câu trả lời thì thấy không cam lòng, "Là vợ chồng với nhau mà em cũng không có đặc quyền này sao?"

Hắn cắn nhẹ môi dưới, trong lòng Tùng Liệt có cảm giác gì đó không nói ra được.

"Vợ chồng?”

"Không cho nghe thì thôi." Vân Tập có vẻ hơi chán nản, "Dù sao thì anh cũng chưa đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào em đưa ra."

Tùng Liệt vô thức muốn rút tai nghe ra khỏi tai rồi đưa cho cậu, nhưng lại thấy Vân Tập không quan tâm đứng dậy đi về phía cửa.

Nhịp tim của hắn trở nên rất nhanh, Tùng Liệt lập tức nắm lấy tay cậu.

Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao, hình như lần này nếu không bắt được cậu, thì cậu sẽ rơi từ trên vách núi xuống vậy.

Nhưng lòng bàn tay hắn lại trống rỗng.

Tùng Liệt hít một hơi thật sâu rồi tỉnh dậy.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn cảm thấy như thế này.

Hắn thậm chí còn không nhớ lần trước mình đã mơ thấy gì, chỉ nhớ rằng đó là một cơn ác mộng kéo dài rất buồn bã, khi tỉnh dậy, hắn chỉ có một suy nghĩ cấp thiết: Hắn phải gặp Vân Tập ngay lập tức.