Chương 19

Vân Tập vẫn đang uống cốc trà lúa mạch trên tay một cách chậm rãi, "Không có vấn đề gì chứ, không phải cậu cũng đang vội cho lịch trình tiếp theo sao? Chỉ cần ký tên vào đây là được. Tôi sẽ hoàn thành thủ tục chấm dứt và bàn giao sau đó."

“Tôi nói tôi muốn chấm dứt hợp đồng khi nào?” Lời nói buột ra một cách không tự chủ.

Tùng Liệt hắng giọng, nói chậm lại: “Các người đột nhiên nói muốn chấm dứt hợp đồng, bên tôi vẫn chưa có chuẩn bị gì cả, công ty của các người xử lý việc hợp tác vội vàng qua loa như vậy sao?”

Vân Tập lại kinh ngạc nhìn hắn, cứ như hôm nay cậu không nhận ra Tùng Liệt.

"Việc hợp tác với ai có ảnh hưởng gì đến cậu không? Hôm nay gọi cậu đến giải quyết vấn đề này là vì hợp đồng được ký dưới tên cá nhân của cậu. Khi hợp đồng này chấm dứt, cậu có thể chuyển mọi vấn đề liên quan đến sản xuất và đóng gói sản phẩm giao trực tiếp cho phòng làm việc, hoặc là tìm một nhà phát hành lớn hơn Hãn Hải, như vậy không phải càng tốt cho cậu hay sao?”

Vì hợp đồng này nên mọi mối quan hệ hợp tác liên quan đến Tùng Liệt, từ đại ngôn đến sản xuất, phát hành sản phẩm đều phải qua tay Vân Tập.

Cậu biết lộ trình và đối tượng hướng đến của Tùng Liệt, cũng như thị hiếu và thói quen của thị trường.

Thật sự Vân Tập chưa bao giờ để Tùng Liệt phải lo lắng về bất cứ điều gì khác ngoài âm nhạc.

Nhưng hiện tại Tùng Liệt đã có phòng làm việc riêng, nên những thứ này nếu không có Vân Tập thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Nghe cậu nói vậy, Tùng Liệt càng nhíu mày: “Tôi không đồng ý việc hủy bỏ hợp đồng.”

"Hợp đồng đã hết hạn, cậu không muốn cũng vô dụng." Vân Tập lười nói nhảm với hắn, muốn trực tiếp lừa hắn.

Suy cho cùng, từ trước đến nay mỗi khi Tùng Liệt ký hợp đồng với cậu đều chỉ phất tay một cái, căn bản cũng không ai biết liệu hắn có bao giờ đọc qua những dòng chữ trên đó hay không.

Tùng Liệt đập hợp đồng lên bàn trà làm bằng thủy tinh, dùng ngón tay nặng nề lướt trên hàng chữ phía dưới: “Nếu thời gian chấm dứt hợp đồng không được hai bên cùng đồng ý, bên chủ động chấm dứt sẽ phải trả gấp mười lần giá trị thị trường của một dự án được bên bị động chỉ định, xem như là tiền bồi thường vi phạm hợp đồng."

"Chờ một chút, Tiểu Tình không nói cho tôi biết còn có chuyện như vậy nha?" Phó Giang khó hiểu nhìn Vân Tập, "Con bé chỉ nói là đơn giản chấm dứt hợp đồng, yêu cầu tôi đứng ra làm chứng cho con bé. Gấp mười lần giá thị trường, đó là bao nhiêu?”

Vân Tập có chút cứng họng.

Cậu còn tưởng rằng Tùng Liệt sẽ không chút do dự mà chấm dứt hợp đồng, nhưng không ngờ rằng hắn lại đề cập đến việc bồi thường thiệt hại.

Sinh hoạt bình thường còn có thể tránh được, nhưng nếu công việc còn liên quan đến nhau thì tự nhiên cúi đầu không thấy, ngẩng đầu cũng sẽ thấy.

Kiếp trước, Tùng Liệt tránh né cậu còn không kịp, kiếp này miếng cao dán trên da chó như cậu tự nguyện rời bỏ thì đáng lẽ hắn phải khua chiêng gióng trống ăn mừng mới đúng chứ.

"Công ty của các người đang có một số đại ngôn xa xỉ mới của tôi, tùy tiện chọn một cái yêu cầu các người bồi thường cũng đủ để cho công ty của các người phá sản rồi."

Những lời như vậy nếu là người khác nói ra thì nghe có vẻ đe dọa hoặc mỉa mai, nhưng khi nói ra từ miệng của Tùng Liệt thì thật là nghiêm túc.

Cứ như chỉ cần Vân Tập dám thử, Tùng Liệt sẽ khiến lời nói của hắn có hiệu lực ngay lập tức.

Nhưng không thể không thừa nhận rằng những gì Tùng Liệt nói không hề cường điệu chút nào.

Ngay cả Phó Giang cũng cau mày nói: “Cũng không nhiều tiền lắm, Vân Vân, nếu em cần giúp đỡ…”

“Cũng không nhiều tiền lắm là có ý gì?” Tùng Liệt cười lạnh nói: “Anh có tiền, cho nên những gì trong hợp đồng có viết gì cũng không sao, đúng không? Vân Tập, hợp đồng đối với anh còn có ý nghĩa gì chứ? Anh nói gì mà độc lập với Vân gia, chẳng qua cũng chỉ là đổi một người thay anh chi tiền thôi phải không?

"Im miêng." Giọng nói của Vân Tập hoàn toàn lạnh lùng.

"Tôi nói gì sai sao? Rời khỏi Vân gia khiến anh thiếu tiền lắm à? Thật ra anh cũng không nhất định phải nhờ “Anh Phó” này, tôi cũng có thể cho anh." Tùng Liệt nâng mắt lên, trong đáy mắt lại hơi phiếm hồng.

Hắn không biết tại sao mình lại nói Vân Tập như vậy.

Thật sự vừa rồi nghe thấy Phó Giang gọi Vân Tập là "Vân Vân", trong lòng hắn như bị đâm một nhát.