Chương 22

Tùng Liệt cao gần 1m9, theo lời một người hâm mộ của hắn thì "dưới cổ hắn chỉ toàn là chân".

Hắn bước đi nhanh chóng, mục tiêu rõ ràng, hiếm khi dừng lại vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì, thường di chuyển vụt qua trong nháy mắt.

Vân Tập cũng cao hơn 1m8.

Nhưng đi bên cạnh Tùng Liệt, đôi chân của cậu rõ ràng không được tốt cho lắm.

Cứ đuổi được một đoạn là cậu lại thở hồng hộc.

Nhưng Tùng Liệt chưa bao giờ đợi cậu.

Không một lần nào.

Mỗi khi cậu không theo kịp thì hắn nói nhẹ nhàng: “Tôi đang vội, anh về trước đi.”

Cho nên trong suốt khoảng thời gian ở bên Tùng Liệt, điều khiến Vân Tập ấn tượng sâu sắc nhất chính là tấm lưng của hắn.

Cao, thẳng, xung quanh là những ánh đèn flash.

Như chàng Moses trẻ tuổi, từ biển người yêu thương hắn, rẽ ra một con đường hẹp lấp lánh ánh đèn huỳnh quang không được phép đi song song.

Sau khi cơn choáng váng dịu đi một chút, Vân Tập lấy điện thoại di động ra định hỏi Lương Siêu địa chỉ chính xác, chuẩn bị bắt taxi tới đó sau.

Bởi vì Tùng Liệt chắc chắn đã rời đi.

“Anh đứng ở đây làm gì?” Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tùng Liệt có chút khẩn trương, “Sao anh không đi theo tôi?”

Vân Tập không ngờ rằng hắn sẽ quay lại, cúi đầu, cất điện thoại đi, trầm giọng trả lời: "Tôi thấy không khỏe, xin lỗi."

Hiện tại đối với cậu mà nói, việc đi theo Tùng Liệt chụp ảnh chỉ là một phần công việc.

Dù là nghệ sĩ hay là bên A, thời gian của Tùng Liệt chắc chắn quý giá hơn của cậu.

Tùng Liệt đứng ở chỗ này, những người hâm mộ kia rất nhanh đã đuổi tới.

Đám fan đó cư xử cũng khá tốt, không ai chụp ảnh khi chưa được phép, họ chỉ tụ tập xung quanh như một đàn cá nhỏ đang chờ ăn.

Tùng Liệt cẩn thận cởϊ áσ khoác, quấn vào người Vân Tập, vòng tay qua vai cậu rồi bước nhanh về phía cửa.

Khi nói chuyện với người hâm mộ, thái độ của hắn có phần dịu dàng hơn bình thường một chút: "Cảm ơn các bạn đã vất vả rồi, hôm nay tôi đang vội."

Nhóm fan hâm mộ nũng nịu cảm ơn hắn rồi chủ động nhường đường cho hắn.

Vân Tập được hắn nửa đỡ, nửa đẩy đi về phía trước, tự nhiên khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng cậu vẫn hơi choáng váng, vừa lên xe cậu đã mệt mỏi nhắm mắt lại.

Từ công ty đến studio là khoảng 40km, trên đường có giới hạn tốc độ, cộng thêm ùn tắc giao thông nên ít nhất phải mất hơn một giờ.

May mắn thay, Lương Siêu là người có kinh nghiệm và nhạy bén về thời gian, hắn đã sớm ước tính trước thời gian tắc đường rồi.

Dù biết thời gian còn rất nhiều, nhưng nếu đổi lại là kiếp trước, Vân Tập sẽ lo lắng đến mức không ngừng nhìn đồng hồ.

Cậu sẽ lo lắng liệu Tùng Liệt có đến muộn hay không, liệu tâm trạng của hắn có xấu đi vì đi đường chậm trễ hay không, hay liệu người khác có nghĩ rằng hắn đang mắc bệnh ngôi sao hay không.

Nhưng Vân Tập lúc này đang ngồi ở ghế sau xe, ước gì đường tắc lâu hơn một chút để cậu có thể nghỉ ngơi thêm.

Sau khi trọng sinh còn có quá nhiều việc phải làm, ngoài việc lo lắng vấn đề sức khỏe của lão ba, Hàn Hải thì vẫn còn trong giai đoạn mới phát triển, ở sau lưng còn có lão ba đang xem xem cậu có thành công hay không kìa.

Thời gian không phải là thứ cậu có thể lãng phí.

Từ 5 giờ sáng đến giờ cậu mới chỉ uống nửa cốc trà lúa mạch, vừa đói vừa mệt.

Miễn là không đến muộn, thì cậu chỉ mong ngủ thêm được càng nhiều càng tốt.

Tùng Liệt ngồi ở bên cạnh, lên xe cũng không nói một lời.

Vân Tập hoàn toàn có thể hiểu được.